Sunday, January 6, 2013

Nha Trang - Episode 4

Mở đầu buổi sáng bằng câu giọng khá là õng ẹo: “ Chú ơi chú, hôm nay con đi xa đấy, chú cho con cái xe nào tốt tốt chút chú, chạy êm chút nha chú.” Và thế là, ta được con chiến mã này đây. 9h30, bắt đầu xuất phát.



Con chiến mã
Con này chạy tốt. Mỗi tội hay kêu ca. Hôm nay 2 chị e sẽ đi thác YangBay. Hỏi đường thì biết là mình cần phải đi qua thành cổ Diên Khánh trước rồi sẽ đến thác. 2 chị e khí thế lắm, xe cứ chạy phăng phăng trên con đường quốc lộ hướng về TP. HCM. Chạy hoài, chạy hoài, chạy mải miết, mà sao đi hoài không tới ta, kiểu này không khéo ta về tpHCM luôn. Ngơ ngác, ngơ ngác, hỏi thăm đường lại mới biết ta cần phải quẹo cái ở cái chỗ đèn xanh đèn đỏ tuốt dưới kia cơ. Huhu. Thế là quay lại thôi.
Thành cổ Diên Khánh đẹp quá. Tranh thủ chụp 1 bức ảnh sinh hoạt cho bà Thủy. Keke.

Con chiến mã
Cái đoạn tiếp theo mới đáng sợ nè. Từ thành cổ Diên Khánh, 2 chị e theo lời người ta chỉ đi thẳng miếc. Đi hoài đi hoài, đường ngày càng nhỏ lại tỉ lệ nghịch với nỗi sợ hãi của 2 người. Quái, đi hoài sao chẳng thấy cái bảng chỉ dẫn như người ta nói nhỉ. Hỏi tiếp, người ta chỉ khúc trên nữa thì mới yên tâm không lạc đường. Ah, có ngã quẹo rùi đây, Ngã 3 An Định. Tên hay. Đúng là cần phải an cho cái tâm nó định lại chút, rồi hãy tiếp tục đi. Haha.
Quẹo rùi, nhà dân cũng thưa thớt dần, con đường cũng không còn thẳng và phẳng lì nữa, tuy vẫn tráng nhựa nhưng đã có những “khúc ngoặt liên tục và nguy hiểm, đề nghị giảm tốc độ”. Và đây mới là bắt đầu cuộc hành trình. 2 chị e tiến bước (lộn, tiến bánh ...xe) trên con đường thiên lí. Đi vào núi rùi đấy. Trên đường đi, xe máy thì không có mà xe tải thì nhiều, mình tự hỏi đường nhỏ thế này, mấy xe tải ở đâu ra cả đống thế này, thì ra nó đang mở con đường mới. Đi qua cái công trường đó thì trên đường chỉ còn độc mỗi xe mình thôi. Ôi, sợ quá. Đi đường núi, đường nhỏ, mà lại vắng hoe thế này. Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà nảy ra, tại sao, ta có lạc đường không vậy, đường đi đến một khu du lịch mà vắng thế này ư. H mà muốn hỏi đường cũng khó. Cảm giác lúc đó, sao nhỉ, vừa thấy sợ sợ, nhưng thấy thú vị nhiều hơn, phải vậy thì mới có cái để nhớ chứ, thấy mình giống như một con người đi khám phá vậy đó. Thật tuyệt. 2 chị e cứ thế an ủi qua lại, đi đoạn này chắc cũng mất gần 1 tiếng. Càng đi sâu vào trong lại càng sợ, không ngờ con đường này heo hút quá, đi mãi mà chẳng tới. Hỏi người 2 bên đường thì người ta cứ bảo đi thẳng tới. Haiz. Có những đoạn đường dốc lên rồi lại dốc xuống, đề phanh rồi lại thắng phanh, cái xe được cơ hội thử thách, nó mà dở chứng giữa chừng thì 2 chị e chỉ có mà chết đứng. Nhưng, cuối cùng, thành quả cũng đã tới, Khu du lịch thác Yangbay ở ngay trước mặt ta. 2 chị e mừng hết lớn, bao nhiêu mệt mỏi và sợ hãi tan biến. Thở phào nhẹ nhõm. Vào rồi mới biết cái thác này thiệt ra cũng chẳng có gì. Không đẹp bằng thác Giang Điền, cũng không dữ dội như những thác ở Đà Lạt. Thế nhưng dù vậy, mình cũng thấy không sao cả, có lẽ do đoạn đường để đi đến đây quá thú vị. Chụp một số bức ảnh.
>
Con đường vào thác Yangbay đây

Thác Yangbay đoạn đầu

Ôi đồ nổi thiệt



Bà Thủy đang ăn đấy, đi đâu cũng có thể ăn được
Kể một chuyện cười trên xe jeep này nha. Khi đi thác xong, 2 người lên xe chở ra cổng. Bà Thủy nhìn ngắm 2 bên đường, bất chợt nhìn thấy những chú ngựa bạch đang thong dong gặm cỏ, bả mặt ngây ngô hỏi anh lái xe mặc áo Hawai: “ Ngựa ở đây sao toàn ngựa trắng không vậy anh, nắng vậy mà nó không đen sao anh?” há há. Vỡ bụng vì cười, anh lái xe chỉ dám cười bẽn lẽn thôi. Mình đế thêm: “ Ui, vậy thì sướng quá, e lên đây e ở, tha hồ tắm nắng mà không sợ đen. Haha”. Lúc tới nơi, để chọc anh lái xe tới bến luôn, mình phán luôn một câu: “Anh ơi, áo anh dễ thương ghê.” Bà Thủy cũng chẳng vừa, tiếp tục tung hứng: “ Trời, người e không khen e đi khen áo người ta dễ thương.”. Hai chị e nhìn nhau cười nham hiểm. Tội nghiệp anh lái xe.
Chị chụp e, e chụp chị, chẳng có bức ảnh nào chung cả ngoại trừ tấm này.

Chị Thủy nhăn mặt nhìn dễ thương ghê. :X
Khoảng 12h15, 2 chị e lên xe về lại thành phố. Đường về đi nhanh hơn, thoải mái hơn. Chỉ tức một điều, lúc đi người ta còn bỡ ngỡ không thấy bóng dáng cái xe nào, lúc về, đàn đàn lũ lũ xe du lịch kéo đến. Ức thiệt. Trên đường về thấy 1 cái cây dáng quá chuẩn, liền đòi bà Thủy dừng chụp lại liền.

Thì ra đây chính là cây dầu đôi trứ danh, là loại cây gây dựng Khánh Hòa thành xứ Trầm Hương, ngoài ra,nơi đây cũng là 1 chiến tuyến, ở đây có bia đá tưởng niệm, nơi đã xảy ra nhiều cuộc giao tranh ác liệt. Nghe đồn đây còn là nơi Trịnh Phong, một vị tướng ủng hộ chiếu Cần Vương, một thời chống Pháp, bị treo cổ nữa cơ.
Về tới nơi là khoảng 13h30, kiếm miếng ăn coi.

Bữa ăn trưa, nhìn ngon quá

Và tàn tích còn lại
Chiều sẵn tiện, 2 chị e ráng ghé luôn Lầu Bảo đại và Viện hải dương học. Ở lầu Bảo Đại đã có màn tranh giành WC giữa 3 con người. Một là cái ông nào đó ở bãi giữ xe, tự nhiên nghe mình hỏi bác bảo vệ WC ở đâu, ông có cảm giác hay sao ấy, đi về hướng WC cùng với 2 chị e mình, còn dám vượt qua trước nữa, thì ra ở đây chỉ có một WC thôi, không phân nam nữ. Bực là 2 chị e mình đã thua cái thằng cha đó. Đó là do mình không biết trước ổng đi đâu thôi, mình mà biết mình dành với ổng cho coi. Haiz.
Thăm lầu Bảo Đại 1 tiếng, nhìn cái vườn của ổng thích thiệt. Cái vườn xây hơi giống mê cung.Muốn đi ngang qua vườn không thể đi thẳng mà phải đi lòng vòng lòng vòng. Hehe. Ở đây cây cối phải nói là mát mẻ lắm nhé. Phượng nở rợn ngập. Có 4 biệt thự mà mỗi biệt thự là tên một loài cây mà. Từ đây nhìn ra Vinpearl thật đẹp.

Con đường trong hoa viên

Nơi đây muốn ngập trong phượng luôn ấy

Tấm nì hơi sáng tí
VHD học ngay sát bên Lầu Bảo đại, thế mà mình đâu có biết, lái xe đi lên dốc, thẳng miết, qua luôn cảng Cầu Đá, hỏi ra mới biết. Đến VHD học thì phải nói là đã đuối, chỉ ráng đi cho hết. Tuy nhiên cũng bổ sung được chút ít kiến thức về biển, ít ra cũng biết con chim cờ nè, con cầu gai nè, con cá nóc nè, con cá mao tiên này ( con này hay xuất hiện ở tp nha Trang dưới dạng mô hình lắm nhe, chắc nó đẹp).

Tấm này chụp con cá mao tiên, được khen quá trời, có người đòi đem về làm background

Nhân vật chính trong bức này là người đấy nhá
Tối tiếp tục tiết mục đi dạo. Hồi chiều khám phá ra khu chợ đêm khá hay, tối đi đến đó coi có cái gì. Thích thích, toàn là đồ ăn, mà ngon rẻ nữa chớ. Mình ăn chè nè, kem nè.

Bánh canh cá dầm
Ăn xong hết lếch nổi về, ra biển chơi, mà trước khi ra biển kể chuyện này vui lắm. Câu chuyện này có tên là: “Chụp hụt trai đẹp”. Số là khi mình vừa vào chỗ bán chè, bà Thủy bả khều khều: “Em nhìn thằng mặc áo trắng đó đi, trời ơi, đẹp trai quá e ơi, y chang diễn viên Hàn Quốc luôn”. Đuối bà Thủy luôn, không ngờ, bà Thủy bệnh lâu ngày giấu nha. Mình liếc nhìn sang. Đó là một bạn chắc cũng cỡ tuổi mình, khuôn mặt đúng chất Hàn luôn, đang đứng đó đùa giỡn với em trai em gái gì đó, mặt cười dễ thương chết người. Chưa kịp định hình, bà Thủy nói liền: “Em chụp thằng đó lại cho chị đi, nhanh lên.” Mình há hốc, lật đật lấy máy hình ra, giơ lên, nhưng chẳng lẽ giương thẳng vào mặt người ta, khác nào tự thú nhận với người ta mình mê trai đẹp ah, đâu có được, mình kêu bà Thủy đứng sau thằng đó, giả bộ chụp bả, nhưng đối tượng cứ di động liên hồi, khó mà canh được, cuối cùng đối tượng di động với tốc độ chóng mặt ra ngoài ... cổng luôn trong khi mình chưa kịp chụp được tấm nào. Huhu. Lần đó bị bà Thủy mắng quá trời, do làm lỡ mất trai đẹp của bả . Đúng là chỉ tại mình lần khần, không nhanh nhạy gì hết. Rút luôn kinh nghiệm, muốn chụp trai đẹp thì phải nhanh nhẹn mà chụp, mặc cho thiên hạ nó đàm tiếu, chỉ cần mình đạt được mục đích là được rồi. cơ hội không đến 2 lần.

Bãi biển Nha Trang tối đen như mực
Ah, bonus thêm một kinh nghiệm nữa trước khi kết thúc. Lúc mình giữ xe ở Lầu Bảo Đại, ngta đã làm bể mất cái bủng xe, thế nhưng lúc lấy xe ra, mình không chịu để ý, về mới biết, lòng cứ lo ngay ngáy sợ người ta bắt đền bù. Thế là lúc ngta đến lấy xe, mình đánh lạc hướng hỏi chuyện về cái tour đảo mà mình muốn đi, ổng giải đáp rất tận tình và không chú ý gì đến cái xe hết.:) Sướng. Nhưng, từ giờ phải nhớ khi mượn hay lấy xe đều phải kiểm tra xem xe có hư hại gì không.
Thôi, ngày thứ hai thế là cũng trôi qua vô cùng vui và kịch tính. Đợi tiếp ngày thứ ba với những trò vui không kém nhá.

No comments:

Post a Comment