Sunday, January 6, 2013

Trà Vinh - Episode 2

Trà Vinh cùng với Sóc Trăng là 2 tỉnh người Khơ-me sống tập trung đông nhất. Cộng đồng người Khơ-me ở đây vô cùng hiền hậu, sống chan hòa, họ theo Phật giáo tiểu thừa. Đến Trà Vinh, không khó khăn để thấy những thầy tu trẻ đi ngoài đường cũng như bắt gặp những ngôi chùa Phật giáo tiểu thừa kiến trúc rất đặc sắc. Bởi chùa là nơi mà người khơ-me sống gửi tiền chết gửi xác, là trung tâm tinh thần, văn hóa và cũng là trường học, nơi dạy chữ Khơ-me và kinh Phật.


Cả ngày hôm sau mình làm 1 tour chùa và bảo tàng, tiếc là không ra biển chơi được vì đi xa quá. Lót dạ bằng món cari dê là lạ.
Đang đi vòng vòng thành phố bắt gặp một ngôi chùa Khơ-me, mình bay vào tham quan. Ấn tượng bởi kiến trúc ngôi chùa. Kiến trúc chùa mang kiến trúc Angkor của Campuchia, mình bị hấp dẫn bởi mái ngói nhiều tầng cong vút lên và sắc vàng rực rỡ của ngôi chùa này.

Một góc chùa Khơ-me ngay trung tâm thành phố Trà Vinh

Chùa chan hòa với thiên nhiên
Bởi đây là ngôi chùa khơ-me đầu tiên mình gặp nên bay vô tham quan luôn, ai dè người ta chỉ ở đây nhiều chùa lắm, toàn tỉnh có 141 ngôi chùa lận, chỉ nên đi những ngôi chùa đặc sắc thôi. Thế là phóng ngay đến chùa Hang như được giới thiệu. Chùa này khuôn viên rộng lớn cực. Ngay từ cái cổng chùa thôi đã hiểu ngay tại sao nó có tên như vậy.

Cổng vào chùa
Những ngôi chùa Khơ-me rất rộng và rất gần gũi với thiên nhiên. Viếng cảnh chùa mà mình có cảm giác như đang dạo chơi trong một khu rừng, đầy cây xanh và tiếng chim hót.
Ngôi chính điện chỉ thờ mỗi Đức Phật Thích Ca, trên tường là những bức tranh đầy màu sắc diễn tả cuộc đời của Đức Phật.

Chánh điện

Tượng đầu vị thánh 4 mặt Marapum - tiền thân của Brahma, vị thần sáng tạo thế giới.
Chùa Hang có một điểm đặc sắc là nổi tiếng với nghệ thuật do chính các nhà sư ở đây khắc tạo hình. Trong khu vực vườn các cây ở đây có rất nhiều hình dáng khác nhau, đặc biệt có nguyên một phòng trưng bày những tác phẩm khắc gỗ vô cùng hoành tráng. Ở phòng đó còn trưng bày nguyên một tủ kinh sách của người Khơ-me. Nhìn choáng và ngồ ngộ.


Mình thấy chữ Khơ- me đẹp và uyển chuyển, gốc chữ Phạn, nghe bạn Tiến nói được cho là chữ đẹp thứ 2 thế giới, không biết thiệt không.
Điều thú vị là mình bắt gặp cảnh các sư đang ngồi học. Hehe. Lấy máy ra chộp liền. Nhìn lạ.

Các bạn này đang học tiếng Khơ-me đây mà.

Trong lớp học của các sư. Trên bảng là mấy cái hàm số gì đây. hehe
trong chùa cũng không khó bắt gặp cảnh các sư đang giặt áo tu, hay cảnh phơi áo, có chùa còn phơi áo ngay trên hàng rào ngôi chính điện mới vui, cũng có chùa, các sư đem thóc ra phơi ngay sân ngôi chính điện làm mình không cách nào đi vào trong được.
Một đặc điểm trong chùa Khơ-me là hình như chùa nào cũng có hồ nước. Mình đi 4 chùa thì 3 chùa có, 1 chùa do chưa xem xét kĩ nên không biết có hay không. Nhưng hình như hồ nước có một vai trò quan trọng nào đó thì phải.
Nhìn chung, nếu cho mình so sanh giữa chùa của Phật giáo tiểu thừa và đại thừa thì mình thích tiểu thừa hơn. Chùa ở đây an tịnh, không xô bồ, không quá nhiều nhang khói, rất phù hợp cho người ta đến đây để tu dưỡng tâm hồn. Mình thích một ngôi chùa chan hòa với thiên nhiên như thế này. Viếng một lúc 4 cái chùa rồi đi qua bảo tàng khơ-me chơi, khá mệt, kiếm gì ăn rồi chuẩn bị bay về thành phố kẻo trể. Chụp chia tay với ngôi chùa cái coi.

Ghé qua ao bà Om, một địa điểm nổi tiếng trong tâm thức cua người Khơ-me ở Trà Vinh. Đó là một cái ao vuông rộng lớn, những hàng cây quanh ao có những hình thù kì lạ, có cây có bộ rễ nổi lên trên mặt đất rất thú vị. Đây là nơi tụ hội của người dân khi cộng động người Khơ-me có dịp lễ lớn nào.
Cuối cùng mình phóng xe đi về. Chặng đường về không lu bu như chặng đường đi, chỉ dừng lại ở Bến Tre uống miếng nước dừa thôi.:rolleyes: Chặng đường này hào khí đã giảm một nửa, có những khúc mình phải vừa đi vừa tự nói chuyện, hát to lên như con điên ấy chỉ với một mục đích cao cả là giữ cho mình đừng có ngủ. Khúc từ Tiền Giang về tới tp.hcm là chặng thú vị hơn cả, bởi mình không cần phải nói chuyện hay hát cho ta nghe nữa, mình đã có cách khác hay hơn để giữ cho tỉnh ngủ đó là: phóng xe tốc độ cao. Cách này đã chứng tỏ vô cùng hiệu nghiệm. Mình đua với không biết bao nhiêu là xe. Có xe nhìn rất giang hồ, trận đua vô cùng gay cấn và ác liệt, xe đó vượt lên trước, mình phóng theo sau, vượt qua vượt lại. Hehe.
Về tới nhà sớm hơn dự tính rất rất nhiều. Nhìn lại chuyến đi, với mục đích ban đầu của chuyến đi là để lại một dấu ấn nào đó trong dịp sinh nhật của mình, mình đã làm được điều đó. Mình đến Trà Vinh mà mình biết thêm chút ít về Tiền Giang, về Long An, và về Bến Tre nữa. Mình nghĩ tới những chuyến đi sau này. Chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyến đi tương tự như thế này nữa. Mình muốn đi hết những địa điểm trong sách, mình muốn trải nghiệm hết những dịch vụ du lịch ở từng nơi. Nghĩ tới những điểm đến tiếp theo, trong lòng mình rộn rã. Sẽ không còn xa đâu.

No comments:

Post a Comment