Tuesday, February 10, 2015

8/2: Đạp xe Lào – Thái Lan qua cầu hữu nghị Lào – Thái Lan

Hành trình này rất nhẹ nhàng nhưng mình vẫn muốn ghi chép lại vì có những cái lạ lạ.

Cầu hữu nghị Lào Thái 1

1.    Độ dài hành trình: 25 km/chiều x 2 chiều = 50 km.

2.    Mục đích để đi chặng đường này.
Thường người ta đi chặng này để qua Thái Lan chơi (tất nhiên :)), nhưng mỗi người sẽ có một mục đích riêng khác nhau. Người Lào hay qua Thái Lan mua sắm vào dịp cuối tuần. Dân du lịch thì coi đây là một chặng trung chuyển đường bộ khá dễ dàng từ Vientiane (Lào) qua các tỉnh phía Bắc ở Thái Lan. Và cũng có một số thành phần không nhỏ người (giống mình) qua đây để gia hạn visa Lào sắp hết hạn và tranh thủ đi chơi cái Budha Park nổi tiếng trên đường đi. :).

Trước khi đi chặng này mình đã tìm hiểu về cái Budha Park và biết được rằng có tới 2 cái Budha Park ở chặng đường này. Một ở Lào và một ở Thái. Mọi người chú ý để đừng bị bối rối như mình. 2 cái này đều do cùng một người xây dựng (người Lào). Cái ở Thái to hơn và đẹp hơn nên nếu đi thì nên đi cái ở Thái Lan (ở Nongkhai) mà người ta gọi là Sala Keoku hay Sala Kaew Ku. Chỉ khoảng 8km từ cầu hữu nghị thôi.

3.    Mô tả đường đi và thủ tục xuất nhập cảnh Lào - Thái

Đường dễ đi, tráng nhựa phẳng lì. Chỉ là mình thấy hơi lạ là khi ở Vientiane, mình ngồi ở một quán ăn bên cạnh dòng sông Mekong nhìn qua bên kia sông thấy đèn sáng choang. Bạn mình nói bên đó là Thái Lan đó. Bên đó bắn pháo hoa tổ chức lễ hội gì đó là bên Lào nhìn qua thấy hết. Chỉ là một đoạn sông thế mà mình phải đạp xe 25km ra khu vực ngoại thành Vientiane mới có 1 cây cầu bắc qua sông nối liền 2 quốc gia. . Sao không xây cầu trong nội thành Vientiane nhỉ? Mình thấy nhiều khi mình bơi qua sông còn nhanh hơn đạp xe đến cầu hữu nghị.

Khi đạp xe gần đến cầu hữu nghị thì mình phải quẹo trái vô một con đường có bảng ở ngoài là “Đường nhập cảnh cầu hữu nghị” thì mới lên cầu được. Nhưng ác một cái là cái bảng đó nó nằm ở phía bên trái đường bên cạnh lối vào. Mà mình lại đạp xe phía bên phải và không hề có một cái bảng chỉ dẫn nào cùng phía xe lưu thông để báo quẹo. Báo hại mình không chú ý, đạp quá lên 1km và hoàn toàn không biết làm thế nào để lên được cầu cho tới khi hỏi người dân. Mình cũng thấy 1 cặp đạp xe cùng lộ trình cũng đi quá lên như mình. Bởi vậy, mấy bạn Lào nên dựng một cái bảng báo hiệu cần phải quẹo để người ta chuẩn bị tinh thần chứ.


Lối vào khu xuất cảnh của Lào trước khi qua cầu hữu nghị

Phần thú vị nhất là khi qua cầu hữu nghị. Thủ tục cũng khá nhanh gọn. Trước khi lên cầu thì mình phải làm thủ tục xuất cảnh Lào. Mình bị tốn phí 9,000K (phí làm việc ngoài giờ, phí này có niêm yết). Mà quái, sao khi xuất mình bị bắt đóng phí ngoài giờ mà khi nhập mình không bị bắt đóng phí nhỉ?
Những chi phí ở phía bên cửa khẩu Lào

Cầu hữu nghị không cho phép người đi bộ. Các xe khác thì vô tư, kể cả xe đạp, chỉ cần đóng tiền chút thôi (xe đạp không cần đóng).

Sau khi đã xuất cảnh, mình theo bảng chỉ dẫn đi lên cầu. Chưa lên tới cầu là mình phải điều chỉnh lại hướng đi. Chuyển từ việc đạp xe bên phải (kiểu Lào và  cũng là kiểu Việt) sang đạp xe bên trái (kiểu Thái). Hic. Đạp xe lên cầu thích dã man. Trên cầu có treo cờ của 2 quốc gia và có tuyến đường sắt ở giữa cầu (vậy là mấy bạn có thể đi từ Vientiane đến Bangkok bằng đường sắt nữa nha).
 Biển báo đổi hướng đạp xe

Lao - Thai Friendship brige 1 (đến nay là cây cầu này đã được 10 năm tuổi rồi đấy)

Qua Thái Lan mình khá sợ mình sẽ không được nhập cảnh vì theo quy định gần đây của Thái Lan với du khách Việt, muốn sang Thái chơi thì người Việt phải chứng minh có đủ 700usd tiền mặt để du lịch. Lí do cho cái điều khoản khó chiu này là vì nhiều người Việt trốn sang Thái làm việc dưới dạng visa du lịch và gây mất trật tự ở nước bạn. Vì thế, trong 6 tháng gần đây, đã có nhiều khách Việt không được nhập cảnh Thái Lan vì bị vướng vấn đề này. Thế nhưng lần này mình nhập cảnh Thái Lan rất dễ dàng. Sau khi điềntờ khai nhập cảnh, mình được chỉ vô phòng riêng (chắc phòng này dành cho những quốc tịch phải xem xét cẩn thận như Việt Nam) nhưng nhân viên hải quan Thái Lan rất dễ chịu với mình. Có thể phong thái mình tự tin, hộ chiếu mình cũng mạnh (đã đi Thái 1 lần và cũng đi nhiều quốc gia khác) nên người ta không làm khó. Mấy ảnh hỏi mình đi mấy người, mình thành thật nói mình đi 1 người (dù đi 1 người thì dễ bị nghi ngờ hơn) nhưng cũng ráng tranh thủ giơ cái nón bảo hiểm xe đạp ra và khoe là mình đạp xe đi nè làm cho mấy anh Thái Lan ồ lên ngưỡng mộ dữ lắm. Rồi mấy ảnh hỏi mình đi đâu ở Thái Lan, mình cũng thật tình mà nói mình đi Nongkhai thôi. Thế là người ta biết mình đi qua Thái chơi 1  ngày rồi quay trở về Lào. Rồi đóng mộc cho mình nhanh chóng và cười với mình 1 cái nữa. Vậy thôi. :).

 Cửa khẩu phía bên Thái Lan chuyên nghiệp và màu mè hơn hẳn bên Lào.

4.    Vui buồn đường đi:
-    Mà phải nói mình phục Thái Lan về cách làm du lịch của mấy bạn đó ghê. Trong khu nhập cảnh cũng như xuất cảnh đều có một góc café tự phục vụ miễn phí dành cho du khách rất dễ thương cùng hình ảnh cảnh sát Thái thân thiện với khách. Điều đó đã làm cho bất kì khách nào khi bước vào Thái và khi bước ra khỏi Thái Lan đều để lại một ấn tượng đẹp. Hic. Hay quá.
 Góc cafe MIỄN PHÍ ở cửa khẩu xuất cảnh Thái Lan

 Ngồi nghỉ ngơi, thưởng thức tách cafe dễ thương và nhìn ngắm mọi người tất bật qua lại.

-    Hải quan Lào cũng tếu. Đóng mộc cho mình rồi còn cười và chịu khó khen mình đẹp bằng cả tiếng Việt và tiếng Lào. Rồi một anh cảnh sát cầm súng đi qua đi lại nhìn xe đạp của mình rồi chỉ vào cái bánh xe rồi nói một tràng tiếng Lào nghe chẳng hiểu gì cả. Mình đoán đoán là ảnh chê cái bánh xe mòn, đi sẽ không hay. Mà mình nhìn đi nhìn lại thấy cái bánh xe vẫn còn tốt mà. Thế thì ảnh nói gì ấy nhỉ?

-    Lúc đầu mình dự định sẽ đi cái Budha Park bên Thái Lan nhưng cuối cùng mình cũng phải bỏ vì cảm thấy trong người không được khỏe (dấu hiệu của căn bệnh tiêu chảy mà mình bị sau đó 1 ngày). Thế là qua Thái Lan, đi 1 vòng cho biết phố biết phường, không dám ăn gì luôn (vì mình làm biếng đổi tiền sang baht) rồi quay lại cửa khẩu xuất nhập 1 lần nữa.


1 comment: