Monday, February 9, 2015

9/2: Đạp xe ở thủ phủ của người Việt ở Nam Lào

1. Hành trình đạp: Pakse – Champasak: 50km


2. Mô tả đường đi:Có 2 con đường để đi chặng đường này. Đường qua cầu và đường qua phà. Độ dài gần như nhau. Đường qua cầu tất nhiên là dễ đi hơn. Nhưng bạn Lan nhà ta đã đi còn đường qua phà để rồi  bị lấy phí 15.000K tiền qua phà (mà đoạn đi phà ngắn tẹo. Gặp ở Việt Nam chắc chỉ có 5000K là cùng). Lí do thì vô cùng đơn giản. Mình có biết đâu là có đường qua cầu đâu. :). Đi gần 10km ra khỏi thành phố thì hỏi người ta người ta mới nói. Tiếc ngẩn tiếc ngơ nhưng cũng phải kệ.

Cây cầu ở Pakse nối hai bờ sông Mekong đây. Mình mà đi qua cầu này thì đỡ tốn 15.000k tiền phà rồi.

Nói chung đường qua phà thì cũng dễ đi do được tráng nhựa. Có 1 đoạn nhỏ đường đất nhưng không đáng kể. Và con đường này như bất kì một con đường nào của Lào cũng phải thế, lên xuống lên xuống cho nó có gia vị dù mình coi trong google map thì đường sá phía Nam Lào tương đối bằng phẳng.

Phà ở đây ít người lắm. Chắc là từ ngày có cầu hữu nghị Lào Nhật nối 2 bờ sông thì người ta không còn đi phà nữa.

Trên đường mình gặp rất nhiều quán của người Việt vì Champasak là tỉnh có đông người Việt định cư nhất ở Lào. Và đặc biệt là thương hiệu nước mía Việt Nam đã xuất hiện với độ phủ dày đặc. Nhiều khi xe nước mía rõ ràng ghi tiếng Việt nhưng người bán lại là người Lào. :).

Bán dưa hấu kiểu Lào. Giống người miền Tây mình bán hàng ở chợ nổi nhỉ. Bán gì treo đó.

3. Tình hình đạp xe.
Đạp trong tình trạng mình đang bị tiêu chảy. Đuối bà cố tui luôn. Thành ra hôm nay 50km mà mình đạp trong 7 tiếng.

4. Vui buồn chuyện đường đi:
- Đến Pakse là đến thủ phủ của người Việt. Nói không ngoa, người Việt khắp nơi. Hôm nay, khi mình không biết đường, tấp vô 1 quán cơm người Việt hỏi đường thì gặp được 1 anh người miền Trung cũng nhiệt tình. Anh rủ mình ở lại ăn cơm một  chút rồi chút anh dẫn đi cái đường dễ đi cho nhưng mình lại từ chối vì mình mới vừa ăn rồi mà còn một chặng đường dài phía trước. Giờ nghĩ lại thì thấy hơi tiếc tiếc vì bỏ lỡ mất một cơ hội tìm hiểu về cuộc sống của anh trên đất Lào.

Một quán ăn với những cô cậu học sinh đang ăn trưa trong tiếng nhạc sôi động

- Hôm nay mình nhớ nhà kinh khủng khiếp. Chỉ mong 1 tuần tới trôi qua nhanh lên để mình về nhà với. Sắp đến Tết rồi. Nhà mình lúc nào cũng là nơi mình cảm thấy thoải mái nhất. Rồi nghĩ tới đoạn đường gần 600km đạp xe về nhà là mình thấy đuối. Cái ý tưởng đón xe về Sài Gòn từ Si Phan Don đã nhen nhóm trong mình rồi dù tiền xe khá chát (50usd + một khoảng tiền đưa cái xe mình về + phụ thu dịp Tết nữa). :(. Sẽ quyết định khi mình đã đến Siphandon.


- Mình mới phát hiện được một sự thật đau lòng là đồ đạc của mình càng ngày càng vơi dần vì nhiều lí do. Hiện tại mình chỉ còn đúng 2 bộ đồ dù lúc bắt đầu mình mang 4 bộ lận. Toàn bộ bộ dụng cụ sửa xe của mình đã không cánh mà bay (mình đã thẫn thờ khi phát hiện được việc này vì đó là vật sống còn của mình), rồi những vật nhỏ nhỏ khác cũng từ biệt mình ra đi biệt tích. Trong suốt 3 tháng đầu mình không hề bị mất bất cứ vật gì. Thế mà tự nhiên nửa tháng cuối lại mất đồ tùm lum. Chán quá.

- Gặp những người ở phía Nam Lào, mình có cảm giác người Lào ở phía Nam thân thiện hơn so với người Lào ở phía Bắc và miền Trung dù người Lào nhìn chung là đã thân thiện lắm rồi. Mình hỏi đường tiếng Lào, họ trả lời tiếng Lào, mình hiểu được chút chút. Thấy mặt mình hơi ngu ngu, thế là họ vô nhà lấy giấy bút vẽ tường tận để mình thật hiểu. Rồi lần đầu tiên mình được mấy bác người Lào rủ vô ăn cơm chung. Rất tiếc là mình lại từ chối lần 2. :). Sao người ta cứ lựa lúc mình vừa mới ăn cơm xong để rủ mình ăn cơm vậy nhỉ.
Yêu Champasak hơn Pakse nhiều. Pakse đối với mình không có gì cả. Mình đã đi 1 vòng Pakse và cảm thấy không muốn ở lại đó đêm nay, thế là quyết định đạp xe đi Champasak luôn. Và quyết định của mình đã không khiến mình hối hận khi mình thấy một không gian thị trấn nho nhỏ xinh xinh dọc bờ sông Mekong với những nhà nghỉ hướng ra sông vô cùng mát mẻ.  Và đặc biệt là nơi này không bị du lịch hóa nhiều và KHÔNG CÓ KHÁCH HÀN QUỐC như ở những địa điểm du lịch khác của Lào. :). Cả thị trấn Champasak như là của mình vậy.

Chiều về trên dòng Mekong

Phật ở Champasak nhìn ngộ ngộ. :).

Con đường làng thanh bình ở Champasak

- Càng đi nhiều ở Lào thì mình càng nhận thức được tầm quan trọng của những con sông, đặc biệt là dòng Mekong trong văn hóa và cuộc sống của Lào. Sông Mekong đã chảy qua gần như suốt chiều dài lãnh thổ Lào và cuộc sống của người Lào gắn bó mật thiết với dòng sông này. Đi đâu ở Lào rồi thì mình cũng về với dòng sông Mekong, rồi lại cũng ngồi bên một bãi cỏ ven sông ngồi ngắm dòng sông chậm rãi trôi qua mà thấy yên bình lắm. Chính sự chậm rãi từ tốn này đã quy định tính cách hiền hòa của người Lào mà mình đã yêu quý tự lúc nào.
Ghế ngồi bàn tiệc đã có sẵn. Chỉ thiếu bia và thức nhắm.

1 comment: