Ngày
1: Trạm Tôn – Độ cao 2,800m:
Những ngày
trước khi leo Fansipan, tôi cầu trời khấn phật, mong cho trời yên biển lặng.
Ông trời đáp lại tấm lòng thành của tôi bằng cách hô phong hoán vũ vào cái đêm
tôi từ Hà Nội lên Sapa. Tôi nằm ngủ trên xe buýt, nhìn ra cửa kính với mưa gió
vần vũ, lo lắng vẩn vơ. 12 tiếng trước khi leo Fan, mẹ gọi điện cho tôi và
thông báo trên Sapa có mưa đá. 1 tiếng trước khi leo Fan, khi nói chuyện với
anh điều hành land tour Sapa, anh cũng tiết lộ mấy đoàn leo Fan tuần trước về đều
gặp mưa đá. Tôi và Xuca đành chặc lưỡi, tới đâu thì tới.
Đoàn tôi đi có tổng cộng 6 người, 2 chị em tôi, anh
Tuấn, bé Anh, 1 người HDV và 1 người porter (người Mông). Xe chở chúng tôi lên
Trạm Tôn. Đến Trạm Tôn, chúng tôi bị shock nhẹ trước cái lạnh ở đây. Gió và
sương mù bảng lảng. Tôi nhanh chóng khởi động, mang balo
vào và trấn an tinh thần
Trạm Tôn. Cửa ngõ vào rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn
Chúng tôi đã SẴN SÀNG!
Và thế là chúng tôi đi. Đoạn đường đầu này khá bằng phẳng nên không có gì đáng ngại
cho lắm. Chúng tôi cứ đi lầm lũi, mệt thì dừng lai nghỉ ngơi. Nghỉ xong lại đi
tiếp. Băng qua những con suối, những đoạn đường khá lầy lội. Đến trưa là chúng
tôi đã đến lán trại ở độ cao 2,200m. Nhìn cái lán ở đây thật tội nghiệp. Nó đã
phải hứng chịu quá nhiều sương gió đến nỗi khi vào bên trong thì tôi có thể thấy
một số lỗ thủng ở phía trên, tối ngủ ở đây mà mưa lớn thì chuyện bị dột là điều
chắc chắn. Cái lán này có sức chứa tầm khoảng 20 – 30 người. Vào những thời điểm
cao điểm, có cả hàng trăm người leo Fan, nếu không “xí” được chỗ trong lán dựng
sẵn thì ta phải tự dựng lều bên ngoài.
Căn lều tội nghiệp
Bữa trưa của chúng tôi được dọn ra khá thịnh soạn,
nhưng có một món “đặc sản” mà tôi thèm
hoài, đó là cơm nắm muối mè. Ăn món đó trong hoàn cảnh đó, không còn gì hợp bằng.
Đôi khi, chính những điều bình dị như vậy lại khiến chúng tôi nhớ hoài.
Bữa
cơm thật ngon với muối mè và thịt gà.
Sau khi nghỉ ngơi tầm 30 phút, chúng tôi lại tiếp tục.
Con đường tôi đi bắt đầu dốc dần dần. Tôi lên đồi rồi lại xuống đồi. Khi xuống
dốc tôi sung sướng bao nhiêu thì khi lên dốc tôi khổ sở bấy nhiêu. Mỗi lần lên
tới đỉnh một ngọn núi là tôi lại ngồi bệt xuống đất thở dốc, mà cũng đâu dám
nghỉ ngơi lâu, chừng 5 phút là lại “bị”
bắt đi tiếp. Mấy anh đi cùng sợ chúng tôi bị chùng chân, nghỉ nhiều quá
sẽ không muốn đi nữa. Con đường đi cũng thách thức nhiều hơn. Tôi phải tung người
qua rất nhiều tảng đá cha tảng đá mẹ, nói chung là cả họ hàng nhà đá, đi bọc
theo sườn núi chênh vênh với lối đi chỉ đủ cho một người leo, uốn lượn qua những
gốc cây chắn nganh đường, đu thang trên một số đoạn phải leo thang do dốc quá đứng,
một số đoạn dốc cũng đứng mà không có thang thì đành phải sử dụng … thuật khinh
công mà Quách Tĩnh sử dụng để leo núi Cây Trọc gặp Hoàng Dung (tức dùng tay và chân mà
bám hết sức vào cái gì chắc chắn).
Leo lên cũng vất vả lắm chứ bộ!
Hai người này leo khỏe kinh. Lúc nào cũng dẫn đầu đoàn.
Leo lên cũng vất vả lắm chứ bộ!
Hai người này leo khỏe kinh. Lúc nào cũng dẫn đầu đoàn.
Có những khúc rừng sâu, cảnh đẹp và hùng vĩ đến ngỡ
ngàng khiến tôi sững người mà ngắm. Chỉ tiếc là không ngắm được lâu, và cũng tiếc
là mình không có một chiếc máy ảnh tốt để mà ghi lại những gì trước mắt.
Thêm một sự tiếc nuối nữa, đó là thời điểm mà tôi đi
cũng là thời điểm mà những cánh hoa đỗ quyên vừa kịp… tàn. L. Hoa rơi đầy dưới đất khiến tôi có cảm
giác như đang bước đi trên một tấm thảm hoa. Khu rừng cũng vì thế mà kém tươi tắn
hơn. Tuy nhiên tôi vẫn còn vớt vát được một chút. Đâu đó trong góc khuất vẫn lấp ló 1 nhánh hoa
đỗ quyên như cố để cho tôi biết hình dạng
hoa đỗ quyên tròn méo ra sao. Tuy nhiên, việc chú ý vào công cuộc tìm kiếm hoa
đỗ quyên cũng khiến tôi quên đi một chút cái mệt trên đường đi.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến được lán trại ở độ
cao 2,800m vào tầm khoảng 5 giờ 30 tối. Buổi tối đó, mưa vần vũ. Gió giật ầm ầm
ngoài lều. Chúng tôi co cụm lại trong lều, cùng nhau uống rượu, tán dóc trong
ánh sang leo lét của đèn pin. Trời càng về khuya càng trở lạnh. Tôi cuộn mình
trong túi ngủ mà tôi chẳng thể nào ngủ được, hơi lạnh lúc nào cũng len lỏi vào.
Tôi có cảm giác mũi tôi muốn đông lại, đỏ ửng lên và đau. Tay và chân tuy đã được
bao bọc nhưng dường như vẫn không đủ ấm. Thôi kệ, nằm nghe tiếng mưa rơi, sấm gọi
đợi trời sáng cũng là một cái thú :D.
(Còn tiếp)
No comments:
Post a Comment