Ngày
3: Xuống núi với tinh thần xông pha quyết liệt
Có thể nói trong 3 ngày leo Fan, ngày thứ ba là ngày
mà 2 chị em tôi đi xung nhất và xông pha nhất. Sáng sớm, 2 chị em tự dậy sớm dọn
dẹp (không đợi ai phải nhắc nhá). Mức độ xông pha thế nào thì tôi sẽ kể.
Khi đi lên núi, qua đến một con suối là chúng tôi phải
tháo giầy ra, bỏ vớ ra, lội qua suối, mang vớ vào, tròng giầy vào.
Còn khi xuống núi, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều: chúng
tôi suy nghỉ trong vòng 5 giây và quyết định … để giầy bata như vậy lội qua suối
luôn.
Khi đi lên núi, 15 phút nữa tiếng là nghỉ một 5, 10
phút.
Còn khi xuống núi, chẳng ai thèm nghỉ, cứ đi băng
băng qua hết núi này đến núi nọ. Lâu lâu dừng lại nghỉ để … ngắm cảnh mà thôi.
Khi đi lên núi, chúng tôi phải ráng tránh những đoạn
đường lầy lội, đi nép nép vào trong những tảng đá 2 bên đường.
Khi đi xuống núi, chúng tôi cứ … đường thẳng mà đi,
mắc mớ gì phải đi đường vòng, tốn thời gian.
Nguyên nhân của sự xông pha quyết liệt này: Ai cũng
đuối quá rồi, ráng đi cho lẹ đặng về cho sớm. Hình ảnh cái chân núi còn hấp dẫn
hơn cái đỉnh núi gấp mấy lần. Haha. Bởi thế, chặng đường xuống núi này, tôi trượt
chân té liên miên. Mà tôi cũng chịu khó té lắm cơ. Thấy tôi té nhiều quá, anh
HDV nhìn tôi ái ngại, tôi thì cười hì hì đứng dậy đi tiếp. Có những đoạn khó
quá mà dốc quá, tôi ngồi phịch xuống tảng đá luôn và lết từ từ xuống. Nói chung
là đã sống sót đến giờ phút này thì tôi chẳng sợ dơ nữa, tôi cứ tự nhiên mà lết,
lăn, bò, trườn thoải mái. Cũng vui. :D.
Càng gần xuống dưới chân núi, chúng tôi càng thấy sự
có mặt của nhiều người Mông đi theo hướng ngược lại. Họ lên núi hái rau, hái
thuốc, hái quả… Người thì nhỏ mà họ cứ đi thoăn thoắt, chân mang một đôi bốt. Họ
cứ như những chú dê núi, chân bám đá mà đi. Chân tôi bám đá không nổi thì tôi dùng
cả tay, cả thân người để mà bám đá.
Người phụ nữ Mông lên núi hái lá (tôi nghĩ vậy)
Chúng tôi đi ngang qua bản Sín Chải và quan sát cuộc
sống của người dân nơi đây.
Thanh bình thế này. Mai mốt mình có nổi hứng thuê thùa chắc phải lên núi tìm cảm hứng
Con trâu đi trước cái cày theo sau. Đã rất rất lâu rồi mình mới được thấy lại cảnh này. Xúc động không tả nổi.
Như một bức họa
:). Tuổi thơ mình làm gì có vụ này. Nhiều khi thấy ghen tị với tụi nhóc
Cuộc sống của những người Mông ở đây khá cực nhọc
và đơn giản. Mỗi nhà có một thửa ruộng để cày cấy. Họ tự cung tự cấp hết mọi thứ trong nhà (gạo,
thức ăn, vải vóc…). Họ nuôi them heo, gà để tăng thêm thu nhập. Những người đàn
ông thì đi làm thuê. Những người phụ nữ thì thêu thùa làm ra những sản phẩm thủ
công đem bán. Cuộc sống của họ cứ bám rừng, bám núi. Bởi thế, họ leo núi như đi
đường bằng, người miền xuôi không thể nào bằng được.
Chụp chung với gia đình người porter, trùng hợp nhà anh này cũng ở bản Sín Chải
Cuối cùng chúng tôi cũng về tới điểm hẹn với nhà xe.
Thở phào nhẹ nhõm vì biết từ đây là khỏe rồi. Tôi cảm thấy vui vui và cũng có một
chút tiếc nuối nhưng nhìn chung là vui nhiều hơn. Đã có thể được tắm rửa, được
đánh răng rửa mặt tử tế, được ăn uống thả ga, nhìn chung là được vui với những
tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Lúc đó thì vui vậy thôi, sau này nhìn lại thì
lại thấy nhớ cuộc sống vô lo trong rừng. Bước chân vào trong rừng là tôi như bước
vào một thế giới khác. Tôi không còn lo lắng về công việc hay cảm thấy mệt mỏi
vì cuộc sống trôi qua quá nhanh nữa. Tất cả chỉ là hiện tại. Cảm xúc được những
cơn mưa rừng gột rửa lại và tươi mới hơn. Bởi thế mới nói, tôi thích đi rừng là
vì vậy dù đi rừng không hề dễ dàng tí nào.
Chuyến đi lần này là vẫn còn quá dễ dàng với tôi. Ít
ra tôi còn được người ta lo cho bữa ăn giấc ngủ. Buổi tối tuy có mưa và lạnh nhưng
nhìn chung là vẫn trong khả năng có thể chịu đựng được. Tôi đã từng nghe chuyện
về những nhóm leo Fan phải tự lo nấu nướng, tối thời tiết trở lạnh đột ngột, xuống
dưới âm độ, rồi có những nhóm tối gặp trời mưa to, lều không chịu nổi và bị dột…
Hoặc có những nhóm đi gặp mưa đá…, tình huống thì muông hình muông vẻ bởi thời
tiết trên đỉnh Fan như một cô gái mới lớn, nóng giận thất thường. Tôi cảm thấy
may mắn, tuy là tôi không lên kịp mùa hoa đỗ quyên nở nhưng nhìn chung ông trời
vẫn còn thương, cho tôi một thời tiếp thuận lợi.
Lời cuối, tuy có người đọc vào sẽ thấy hơi mang tính
xã giao chút nhưng thật lòng đấy, tôi xin cảm ơn một số người rất dễ thương đã
giúp đỡ tôi trong chuyến đi này: Chị Ngọc, người đã thông báo cho tôi thông tin
khuyến mãi nè; chị Ti người đã cho tôi mượn đôi giày và bắt tôi phải chuẩn bị
chu đáo cho chuyến leo núi; anh Sơn người đã đặt vé xe buýt cho tôi từ Hà Nội
lên Sapa nè; anh Thanh người đã tiếp đãi tôi rất nồng hậu ở Lào Cai nè…
Được đi chơi thiệt là thích. Hẹn mọi người ở chuyến
đi tiếp theo nhé.
*** Kinh nghiệm leo Fansipan. Chia sẻ mọi người bài viết này, tôi thấy viết cũng khá đầy đủ và tốt đấy. Tôi không cần phải viết lại vì có người đã viết tốt rồi. :)
No comments:
Post a Comment