Sunday, March 19, 2017

Kinh ngạc trước sự chuyên nghiệp trong nông nghiệp và dịch vụ hay sự kết hợp giữa nông nghiệp và dịch vụ

Trước giờ nghe tiếng tăm của Thái Lan lâu rùi. Thái làm du lịch là khỏi chê, số lượng khách du lịch đến Thái là niềm mơ ước của du lịch Việt Nam. Nền nông nghiệp Thái Lan cũng nổi tiếng không kém với nhiều sản phẩm nổi tiếng thế giới, trong đó có hoa lan vốn là cái mà mình yêu thích. 
 
Bây giờ mình kể về một mô hình kết hợp giữa du lịch và làm nông nghiệp mà mình được tận mắt mục sở thị. Phải nói là mình không ngừng kinh ngạc về độ chuyên nghiệp của các bạn.

Air Orchid Thai, một công ty hoa lan mà mình được giới thiệu trong hội chợ triển lãm Nông Nghiệp, khoảng 40km từ Bangkok. 


Thật sự đến đây mình không thốt nên lời luôn, các bạn chuyên nghiệp quá, xuất sức quá, dễ thương quá, mình bị ấn tượng từ lúc mới tới cho tới lúc rời khỏi vì những lí do sau đây: 
Lưu ý: mình thích lan chứ không học về nông nghiệp nên thuật ngữ chuyên ngành chưa nắm rõ. Mọi người thông cảm, nói sai đừng la nha. 
  1. Khía cạnh nông nghiệp
  • Siêu thị hoa lan đầu tiên ở Thái Lan. Đúng nghĩa siêu thị với những chiếc xe đẩy để khách chất đầy những chậu hoa lan đầy màu sắc. Shock tập 1. Khu vực trưng bày lan nằm trong nhà, có hệ thống tưới nước phun sương, hệ thống quạt gió điều hoà đầy đủ để giữ cho hoa luôn được tươi.
  • Một khu vực packing riêng. Khách chọn hoa xong tính tiền và nhân viên sẽ đóng gói chậu hoa trong vòng một nốt nhạc. Chậu to chậu nhỏ, một chậu hay cả trăm chậu cũng đóng được hết.
  • Bán đầy đủ các trang thiết bị trồng lan như: phân bón, bình phun, thuốc phun lan, chậu lan, xơ dừa. Dễ thương. Nhìn là mê.
  • Hoa lan đủ màu sắc, đủ hình dạng, kích cỡ. Đủ các loại lan từ Dendro (thế mạnh của công ty với cả chục giống), catleya, vũ nữ, hồ điệp, mokara đến các loại lan rừng và rất nhiều loại lan mà mình cũng không biết tên luôn. Chỉ biết nó đẹp, rất đẹp, hoa nở đều, một cành hoa dày đặt hoa. Một giống hoa bán với đầy đủ giai đoạn từ bình cấy mô (flask), cây mới lớn (com-pot), cây con (seedlings), cây đã vào chậu (pot plants), hoa cắt cành (cut flowers).
  • Công ty có quy trình khép kín từ việc nuôi cấy mô cho đến hoa thành phẩm. Bán trong nước và xuất khẩu. Diện tích trồng lan là 40 ha. Có phòng thí nghiệm để nghiên cứu các giống lan mới. Trong những sản phẩm nghiên cứu được có một sản phẩm đặc sắc đó là từ một gốc mọc ra hai nhánh lan với hai màu khác nhau. 
  • Mình ra khu vực sân sau để tham quan khu vực trồng lan. Chao ôi, rộng ngút tầm mắt. Lan được sắp xếp theo từng giai đoạn sinh trưởng. Mỗi giai đoạn một khu vực riêng. Hệ thống tưới phun sương tự động, giàn lưới chắc chắn, ánh sáng hài hoà. Sạch sẽ, vệ sinh, ngăn nắp. --> shock tập hai.
       2. Khía cạnh du lịch: shock toàn tập luôn. Vườn lan mà kinh doanh du lịch hoàn hảo luôn. Rất đáng để học hỏi. Lúc đầu nghe một số dân du lịch thích hoa kháo có thể dành cả ngày ở đây cũng không chán. Mình không tin, ai dè mình ở đây cả ngày thiệt. 
  • Nhân viên thân thiện nhiệt tình dù không nói rành tiếng Anh. Mình mới đến, bỡ ngỡ. Nhân viên đang làm thấy mình đi ngang qua là chào và cười với mình liền, tất nhiên bằng tiếng Thái. Nhưng vậy là quá ấm lòng rùi. 
  • Wifi miễn phí. 
  • Phục vụ nước uống miễn phí (nước lạnh, ovaltine...)
  • Có shop cafe máy lạnh siêu dễ thương. Mình xin nhấn mạnh: SIÊU DỄ THƯƠNG. Giới trẻ vào đây chắc chắn thích. Phục vụ cà phê, ăn trưa, bánh ngọt. Giống kiểu coffee house nhà mình. 
  • Toilet cực sạch sẽ, nhiều toilet. Đoàn đông vô thoải mái. Đặc biệt, đầu tư hẳn khu vực toilet cho người đi xe lăn. Và cũng không quên thiết kế khu vực dành cho bà mẹ có con nhỏ. 
Cuối cùng mình xin kể một câu chuyện nhỏ về trải nghiệm của bản thân để cho thấy người Thái làm du lịch xuất sắc cỡ nào. Số là mình thuê taxi từ Bangkok đến đây vào buổi sáng. Đi khoảng một tiếng vì nơi này khá xa Bangkok. Thế nhưng mình đã ngờ nghệch đến mức không dặn taxi đợi mình vì nghĩ rằng có thể dễ dàng bắt taxi hoặc uber hoặc grab để đi ngược về. Và rồi, khi chiều xuống, sau khi mình chơi đã, ngắm đã, chụp hình đã thì mình phát hiện nơi đây không có taxi nào cả. Uber và Grab thì vô vọng rồi. Khuôn mặt mình nhuốm màu bi thảm. Nhân viên thì không nói rành tiếng Anh thì sao mình có thể kêu cứu đây. 
Và rồi, có một anh Thái mà nãy giờ mình thấy cứ cầm mic đi qua đi lại, trông như HDV một đoàn học sinh Thái vô tham quan. Anh thấy mặt mình bối rối liền chạy đến hỏi thăm, nói một tràng tiếng Thái. Mình mừng quá, giải thích bằng tiếng Anh, may mà ảnh hiểu. Ảnh nói ở đây không có taxi đâu, nhưng đừng lo, ảnh kêu staff của ảnh kiểm tra cho. Haha. Rồi, mình biết mình gặp thứ dữ rùi.  


Cuối cùng ảnh cũng sắp xếp được một người bạn của ảnh đang mua hoa ở đó chở mình đến chỗ có thể bắt taxi về BKK. Mình đội ơn, cám ơn rối rít. Ảnh nói nhẹ nhàng, mei ben lai (không có gì đâu). Tim mình tan chảy. :).

Điều đặc biệt, ảnh trao danh thiếp của mình thì mình mới biết ảnh là tổng quản lý ở đây. Hèn chi nhìn mặt quen quen. Mặt ảnh xuất hiện trong brochure giới thiệu về vườn lan, clip hướng dẫn chăm sóc lan và cả trong logo của vườn lan. Thế mà mình không chú ý.

Mình để ý thấy ảnh cực kì năng động, thân thiện, đi chào hỏi khách này khách kia, điều động nhân viên làm việc, giúp đỡ khách khi cần, giới thiệu với khách về vườn lan... Rất chuyên nghiệp và dễ thương đúng kiểu Thái Lan.

Trước lưc mình chuẩn bị lên xe, ảnh dắt mình đến khu vực bán lan, nói mình chọn 1 chậu đi, ảnh tặng mình làm quà lưu niệm. Chắc cảm kích cái đứa con gái VN lặn lội một mình từ BKK đến khu vực xa xôi này đến nỗi xém nữa không biết đường về. Mình không biết nói gì luôn, đã được giúp đỡ rùi mà còn được tặng quà. Chỉ từ chối với lí do không mang về VN được (từ chối mà tiếc lắm cơ. Haha)
 

Kể ra để thấy nông dân Thái làm nông nghiệp và du lịch như thế thì làm sao không giàu, làm sao mà khách không đến cơ chứ. Nói chung mình không ngờ doanh nghiệp tư nhân mà xuất sắc như vậy. 

Thật sự là đi một ngày đàng học một sàng khôn.

No comments:

Post a Comment