Thursday, December 25, 2014

23 & 24/12/2014: đạp xe Mai Châu - Mộc Châu qua những điểm nóng ma túy

 (tít bài rất kêu nhưng nội dung không liên quan lắm. hehe)

1. Hành trình đạp xe: Mai Châu – Mộc Châu: 70km
Ngày 23/12: Mai Châu – xã Lóng Luông thuộc huyện Vân Hồ (Mộc Châu): 40km
Ngày 24/12: xã Lóng Luông – Mộc Châu: 30km

Đoạn đường quốc lộ 6 mới trên Cao nguyên Mộc Châu

2. Mô tả cung đường.
- 40km đầu: Dốc dốc và dốc. Đi hết dốc này đến dốc khác. Dốc 10% là chuyện rất bình thường. Oải kinh khủng khiếp và bị tra tấn sức lực và tinh thần. Nói tra tấn tinh thần là vì theo logic bình thường, sau khi lên đỉnh dốc cao ơi là cao thì người ta sẽ có khuynh hướng cảm thấy mình thật là tuyệt vời và sung sướng vì sắp được đổ dốc rồi. Nhưng đi cung đường này thì đừng có hòng mừng kiểu đó, sau dốc cao này là một dốc cao kia. Bạn sẽ được đổ dốc, nhưng đợi đến ngày mai đi, còn hôm nay thì lo mà leo. :).

- 30km sau: sau khi đi lên đến đỉnh cao nhất của Sơn La là Lóng Luông thì địa hình bắt đầu thoải dần xuống và được đổ dốc nhiều. Cảm giác cực kì Yomost. Đến thị trấn Mộc Châu thì lại tiếp tục dốc lên dốc xuống nhưng nhìn chung vẫn có thể chấp nhận được.
Đường đi có nhiều phong cảnh đẹp. Khi ở ranh giới giữa tình Hòa Bình và Sơn La thì cảnh sắc thay đổi một cách rõ rệt. Không còn những cánh đồng, những triền núi phủ xanh nữa, cũng không còn những nếp nhà sàn của người Mường, người Thái. Núi bắt đầu có đá nhiều hơn, xuất hiện nhiều hoa cỏ dại, cây rụng lá chỉ còn trơ trọi cành. Trên cung đường này dường như người Hmong độc chiếm cả một vùng trời riêng, tuyệt không thấy đồng bào dân tộc nào khác. Đường quốc lộ 6 đi xuyên qua nhiều bản làng của người Hmong rất  đặc trưng (bản Loong Luông) với những vườn mận đào  vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ của mùa đông. Càng lên cao nhiệt độ cũng thay đổi hẳn. Lạnh và buốt hơn trong tiết trời mùa đông.
Cánh đồng đào mận hai bên đường


Thêm nữa, sau khi đi xong thì mình mới biết mình vừa mới đi qua rất nhiều điểm nóng về thuốc phiện ở Mộc Châu đó là Hang Kia – Pà Cò, Loong Luông và Vân Hồ. Nhưng nghe nói tình hình bây giờ đã đỡ nhiều rồi.

3. Thời tiết.
Sương mù kinh khủng khiếp. Sáng ngày 23, sương mù mù mịt đến tận gần 10 giờ thì mới có nắng. Còn sang ngày 24 thì không thèm có nắng luôn. Cả khu vực chìm trong một làn khói mờ mờ ảo ảo đến tận 11 giờ thì mới tan bớt.
Nhiệt độ ban đêm ở Lóng Luông (điểm cao nhất ở Sơn La) tầm khoảng 8 độ.

4. Tình hình đạp xe:
Vẫn còn mệt lắm nhưng không dắt bộ nhiều (tất nhiên cũng có lúc có do chán đạp lên dốc quá rồi). Còn nghỉ nhiều do mệt và chán và lười: đạp 5 phút nghỉ 1 phút. Hic.  Nhưng từ khi gặp 1 bạn cũng đạp xe y chang mình trên đường đi thì mình đạp hiệu quả hơn hẳn: 15 phút mới nghỉ 1 phút. :).
 Đầu gối chân đau khi đạp lâu quá nhưng nghỉ khoảng nữa tiếng thì sẽ bớt.

5. Một số kỉ niệm đáng chú ý trên đường đi
-    Trên đường đi mình gặp một bạn cũng đạp xe cung Tây Bắc này như mình, gặp mà mừng mừng tủi tủi do có chung chí hướng (đạp xe đi chơi) và đồng cảnh ngộ (cùng khốn khổ với cung Tây Bắc :)). Bác này người Pháp, đang dự định đạp xe xuyên Việt Nam trong vòng 3 tháng tới. Bác tầm khoảng 40, nhìn rất phong trần nhưng đang vật vã đạp xe do mang 4 túi hành lí to vật và chứa nhiều vật dụng không cần thiết. Hai người nói chuyện khoảng 45 phút rồi mỗi người đi với tốc độ khác nhau và mình không gặp lại bác nữa dù mình đã cố tình ngồi chờ bác. Gặp bác xong thì tốc độ đạp xe của mình cải thiện hẳn. Không còn đạp 5 phút nghỉ 1 lần nữa mà 15 – 20 phút mới nghỉ.  Chắc tại mình cảm thấy được sự đồng cảm nên quyết tâm đạp đường tiến lên cao lên tí. Mai mốt đạp chắc phải kiếm bạn đồng hành thôi chứ không thì mình cứ mãi lẹt đẹt. :).

Bạn người Pháp tên Jean Paul

-    Lần đầu tiên mình được cho ở nhờ và được mời ăn tối miễn phí. Nói trắng ra là trong khi mình đang ngơ ngác + khốn khổ kiếm chỗ nghỉ qua đêm sau khi đã bị 2 nhà từ chôi thì có người ngoắc vô, hỏi thăm tình hình và gợi ý mời ăn cơm tối giao lưu. Mình làm tới xin chỗ nghỉ tạm qua đêm luôn. May là được người ta đồng ý một cách vui vẻ. Chỗ đó là Trạm kiểm dịch động vật ở Vân Hồ.
Nơi mình ở qua đêm ở Vân Hồ

-    Lần đầu tiên mình bị quấy rối một cách trắng trợn bởi 1 người mà ban đầu mình rất biết ơn. Xin ngủ nhờ qua đêm ở 1 nhà xa lạ thật sự khá nguy hiểm. Ở trong nhà người ta là phụ thuộc hoàn toàn vào chủ nhà, họ muốn làm gì ta thì ta cũng khó mà ngăn cản được. Bởi vậy nếu xin ngủ nhờ thì phải lựa nhà nào có phụ nữ ở. Một lựa chọn khác là xin cắm trại ở gần hoặc trong sân nhà người ta. Việc này có vẻ bớt nguy hiểm hơn vì khi mình dựng lều lên thì mình đã dựng nên một không gian riêng tư của mình và ngăn người khác xâm phạm đến nó. Nói chung phụ nữ đi du lịch một mình thiệt sự có nhiều bất lợi và phải cẩn thận gấp trăm lần đàn ông. Lạng quoạng là bị luộc như chơi. Hic. Có cách nào làm mình trở nên xấu xí để không bị chú ý bởi những tên dê xồm dọc đường không nhỉ?

-    Cũng là lần đầu tiên mình mua 1 nải chuối 8.000đ để ăn dọc đường (trước giờ là không bao giờ đụng đến quả chuối đâu). Chuối rẻ quá. Hic. Chắc số phận của mình sẽ phải gắng chặt với cái món đấy đấy.

-    Trên đường đi mình đã gặp nhiều quán ăn chảnh trời ơi đất hỡi và những quán ăn làm mình ăn mà ấm lòng vô cùng. Mình tức 1 câu nói của một cô bán cơm khi mình hỏi giá cơm cho 1 người ăn: “Có 1 người mà hỏi giá cái gì. Người ta tính giá bao nhiêu thì trả bấy nhiêu thôi”. Trong khi giá cơm cô đưa ra siêu đắt: 40.000 cho 1 đĩa cơm thịt heo. Lí do cho thái độ đó của cô là ở đó không có nấu sẵn đồ ăn mà chỉ có nguyên liệu, khi có người mua thì người ta mới bắt đầu xào nấu. Mình mặc kệ lí do này nọ, mình đi thẳng và kiếm chỗ ăn khác chỉ với giá 25.000đ.  

No comments:

Post a Comment