Theo dự định trên giấy tờ là sáng nay 2 chị e sẽ vác xe đi chơi liền nhưng xung trận mới biết khổ, 2 chị e nhanh chóng nhất trí cao độ rằng sáng nay mình ngủ nhá, mọi chuyện từ từ tính tiếp. Tới nơi dù chị mệt hơn e nhưng em lại gục trước, chị ráng ăn cho đã mấy cái bánh sandwich chà bông rồi mới chịu gục. Pó tay. Đúng là phong cách bà Thủy mà. 9h30 mình dậy, ra ngoài mua cái bản đồ và ba thứ lặt vặt, suốt cả buổi sáng còn lại ngồi nghiên cứu chương trình đi chơi, nhìn bà Thủy ngủ say mê và bắt đầu chương trình khám phá căn phòng mà có thể nói là mình mừng vì ít ra nó cũng có được những tiện nghi tối thiểu.
Chiều phải khó khăn lắm mới bứng được bà Thủy ra khỏi cái giường. Lúc đầu tính mướn xe đi YangBay nhưng ý tưởng đó đã bị dập tắt bởi Mr cho thuê xe nên 2 chị e đành đi chùa và tháp Bà thôi. Cái chùa Long Sơn quỷ quái lắm, không có cái bảng tên, may mà bà Thủy thấy được tượng Phật Trắng trên núi cao 2 chị e mới dám vào.Leo lên núi thích thích cái đình trong có quả chuông nặng 1500kg.
toàn cảnh chùa Long Sơn
đại hồng tự
Tượng Phật trắng
Tượng nữ sư cô Thích Nữ Diệu Quang
Tranh thủ tự sướng
Hậu kì Langbiang
Chụp từ trong tối ra nên ánh sáng không tốt lắm, cười che khuyết điểm :p
Mình thích tấm nì
Tháp chính
Leo lên chụp luôn
Cảnh nhìn ra cầu xóm Bóng và cầu Trần Phú
Tầng Mandapa
Cuối cùng, 2 chị e thẳng tiến đến quán bún cá dầm sứa ở gần đấy. Món ăn này lạ lắm. Đặc biệt là cái con sứa ấy, nó trắng đục, hình ống, ăn lại lờ lợ, mình không quen lắm. Còn sợi bún thì sợi nào sợi nấy to nhưng không có rắn chắc lắm đâu, có thể nói là khá yếu đấy. Rau thì ở đây toàn là rau thái sợi nhỏ, mình đặc biệt thích rau kiểu này, bà Thủy thì lại không thích cho mấy.
Ăn xong 2 chị e đi ra đường Trần Phú dạo phố, chính tại con đường này, 2 chị e đã có cơ hội được diện kiến Mr Nghệ Thuật mà sau này trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình, Mr Nghệ Thuật luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi và kết thúc bằng những trận cười nghiêng ngả.
Để mình kể cho. Mr Nghệ thuật thật ra là một người bán dạo trên đường Trần Phú. Bác này bán những mô hình là bằng kẽm như: xe đạp, vespa, cây dừa, đàn piano... Bác có giọng Bắc rất đặc trưng và cách Bác chào hàng cũng rất đặc trưng. Đây là một mẫu conversation điển hình.
[I]Khách hàng thấy mấy cái mô hình này hay hay, dợm đứng lại xem.
Mr NT: 2 chị vô xem đi, 2 chị cứ xem thoải mái, được thì mua không được thì thôi. Không sao đâu ạ. Ở đây giá rẻ nhất chỉ có 10k, mắc nhất cũng chỉ có 50k thôi ạ. Rất hợp với túi tiền, 2 chị cứ lựa thoải mái đi.
Khách: (xem 1 hồi thấy cũng hơi xiêu xiêu) : Thế có bớt không anh?
Mr NT. Ở đây mình bán là 1 sản phẩm nghệ thuật (ack, ghê thế) chứ có phải bán bậy bạ gì đâu ạ. Bạn có biết để làm được những cái này các bạn sinh viên đã phải ngồi cả ngày trời tỉ mẩn. Bạn thấy đấy, những mô hình này chỉ làm từ một sợi kẽm, các bạn sinh viên phải ngồi cả ngày trời, bạn nghĩ xem bạn có cần phải trả giá không? :bomb: ack.[/I]
Khách: Sốc quá, tức quá, thế là mua cho bõ tức :). Haha. Mua bán kiểu này đúng là hơi bị lạ. Thật sự là mình ấn tượng cách ông này ổng chào hàng, miệng lưỡi của ổng hồi cũng khiến người ta mua hàng, rất tốt. Thế nhưng sau khi mua hàng xong mình lại thấy tức tức, giống như bị nói xỏ vậy. Mắc cười nhất ổng nói hàng của ổng là một tác phẩm nghệ thuật cơ đấy. Đúng là pó tay. Thế mình đặt bác biệt danh Mr Nghệ thuật luôn nhá. :D
Về đến phòng nghỉ cũng là lúc 2 chị e thấm mệt, đi bộ dữ quá mà. Tính toán tiền bạc chút, tưởng nhớ đến Mr Nghệ thuật chút rồi lăn ra ngủ liền. Chuẩn bị cho ngày thứ 2 với nhiều điều thú vị cỡ như Mr Nghệ Thuật ấy.
No comments:
Post a Comment