*** Viết bài này cách đây 3 năm, vào chuyến đi bụi lần đầu của mình ra Nha Trang cùng với chị Thủy. Bây giờ đọc lại vẫn còn thấy thích. Đăng lại trên blog này cho nó vui. ^^.
Ngày đề ga:
Mình bắt đầu cuộc hành trình vào lúc 22h ngày 4/7,
mang 1 cái balo du lịch hầm hố có thể xem như là to nhất xe (tuy hầm hố
mà nó nhẹ hều ah, ko như chị Thủy, balo nhỏ xíu mà đeo muốn gãy lưng).
Rất tự tin vào cái khả năng đi xe đường dài bởi mình cũng có lịch sử đi
mấy chục lần Đà Lạt ( có nói quá không ta) và đi từ Nam ra Bắc luôn mà,
bởi thế ta đây không cần thuốc chống ói gì nhá, ko cần luôn cả Salonpas.
Lên xe mặt mình lúc nào cũng tỉnh táo luôn, cười liên hồi, cùng bà Thủy
hót hót. Nhưng những giây phút đó kéo dài không bao lâu, đi được khoảng
2,3 tiếng gì đó, mình bắt đầu thấy lâng lâng. Ói trước bà Thủy thiệt là
xấu hổ quá đi, mình ráng ói trong thầm lặng, không ai biết dù bà Thủy
ngồi sát mình, haha, ói xong thoải mái quá, mình tưởng là ói hết rồi
mình sẽ bình an, ai dè ói thêm 1 trận nữa, nhục hơn con cá nục. Đây là
lần đầu tiên mà mình đi chưa gì đã ói 2 trận, vô tiền khoáng hậu đấy. Bà
Thủy bên cạnh trông mệt mỏi, bả nói bả không quen đi đường dài như thế,
thế mà không ói lấy một tí. Tủi thiệt. Ói cũng phải có bạn mới vui chứ,
hehe. Rút ra được một kinh nghiệm quý báu: mình đi xe mà nói chuyện hay
ăn là ói cho mà coi, ngược lại với bà Thủy, bả đi xe mà im lặng hay ko
có gì bỏ miệng là ra liền. 2 đứa ngược nhau đi xe ngồi kế nhau thế thật
là thảm họa. Nửa chuyến đầu mình hót với bả, mình chịu trận, nửa chuyến
sau mình rút kinh nghiệm, không dám nói một câu, thế là bả bị liền:D. Mà
coi bộ bả bị còn thảm hơn mình nữa cơ. Đúng là khổ. Khởi đầu không được
êm xuôi rồi đây. haha.
No comments:
Post a Comment