Bà Thủy: “ chị tưởng e sẽ kêu chị dậy chứ nên chị mới chờ e kêu rồi mới dậy.”
Bạn Lan: “ack, chị lẽ ra phải kêu e dậy chứ.”
Sau khi đã trả phòng và gửi nhờ hành lí, theo tính toán mới xuất hiện trong đầu, 2 người quyết định sẽ đi biển Dốc Lếch. Do mình đã làm mất cái bản đồ nên chỉ có thể hỏi các bác xe ôm thôi, và một câu chuyện hài tập 2 xuất hiện, nối gót Mr Nghệ thuật, lần này là Mr Ngoằn Ngoèo.
Để cho câu chuyện mang tính sống động, lần này mình cũng xin trích dẫn lại cái conversation này.
[I]Người đi đường: Chú ơi, chú cho con hỏi đường đến biển Dốc Lếch đi đường nào chú?
[I]Mr Ngoằn Ngoèo: Biển Dốc Lếch hả, ah, chạy xe đến Ninh Hòa ấy, ở gần Huyn Dai ấy mà. (lúc đầu mình nghe không hiểu, sau đi mới biết huyndai này là tên hãng đóng tàu gần đó) chỉ đường kiểu này bố ai hiểu.
Người đi đường: Ninh Hòa là chỗ nào chú, đi Ninh Hòa đường nào chú?
Mr Ngoằn Ngoèo: Con cứ đi đường đến Ninh Hòa ấy. (Úi giời ơi). Mà con đường ấy ngoằn nghoèo khó đi lắm. Đường nhỏ thế này này, đi xe vô khó lắm.
Người đi đường hơi ái ngại: Thế đường có khó đi giống đường đi thác Yangbay không chú?
Mr Ngoằn Ngoèo: Đường ngoằn ngoèo khó đi lắm đó. ổ gà không ah, heo hút nữa. Con đi một mình sẽ bị lạc đó. Thôi lên chú chở đi cho. ack, thì ra đây là mục đích chính của chú ấy.
Người đi đường thở dài, cố vớt vác: thôi giờ chú có thể chỉ con cái hướng đi đến Ninh Hòa thôi chú, h tụi con phải đi hướng nào ạ.
Mr Ngoằn Ngoèo: Đường ngoằn ngoèo lắm, xa lắm, cách 50km lận đó. Đi tụi con chịu không nổi đâu. Chú đây còn cảm thấy ái ngại nè.
Người đi đường biết là chẳng thể nào hỏi được nữa, bèn cảm ơn rồi đi một mạch.
[/I]
Haha. 2 chị em hỏi đường không được, tức quá, rủa cái ông ngoằn ngoèo này tơi bời. Đã thế sẽ đi để coi con đường ngoằn ngoèo thế nào. Yangbay thế mà ta còn không sợ nữa mà. Đi hỏi tiếp mới mò ra đường. Thì ra mình sẽ phải đi con đường quốc lộ ra Hà Nội. Trời ơi. Để mình tả con đường đi Dốc Lếch ngoằn ngoèo thế nào nhá. Con đường rộng rãi, thênh thang, xe cứ gọi là phóng vù vù.
Mình đi qua 3 con đèo: đèo Rù Rì, đèo Rọ Tượng, đèo Bánh Ít. Mắc cười lúc bắt gặp con đèo đầu tiên, 2 chị em tá hỏa, tự hỏi, ủa mình đi biển mà sao lại lên đèo chứ, sợ đi lạc đường phải hỏi xác minh lại. Đường đèo nói chung cũng dễ đi, nhưng đèo Rù Rì có đoạn hơi dốc, chiếc xe phải lếch lên, tội nghiệp cái xe, mình nói với bà Thủy: “Em biết tại sao lại đặt tên biển là Dốc Lếch rồi, vì để đến đó, phải lếch lên dốc thế này chứ gì. Hehe.” Đi hết đoạn đường quốc lộ, gặp biển chỉ dẫn, ta sẽ rẽ vào một con đường tráng nhựa phẳng lì, thẳng tắp. Đi con đường này khoảng 18km nữa là sẽ tới. Đi tới đây nhớ tới lời Mr Ngoằn Ngoèo mà ruột gan lộn ngược. Đường thế này mà dám bảo là ngoằn ngoèo, khó đi ư. Thế là bà Thủy lại giở trò bắt chước cái giọng điệu của Mr Ngoằn Ngoèo này, mở miệng ra là “đường này ngoằn ngoèo, khó đi lắm”. 2 chị e cùng nhau sáng chế và tưởng tượng:
Tình huống 1: ở một nhà hàng. “Bạn muốn đi vô toilet hả, đường đó ngoằn ngoèo khó đi lắm đó.” Há há.
Tình huống 2: trên đường. “ bạn muốn đến chỗ XXX đó hả, đường ngoằn ngoèo khó đi lắm nha, nó nhỏ lắm, xe tải vô được chứ xe máy vô không được đâu.” Ack ack.
Mà cái khoản bắt chước của bà này là khỏi chê, nghe mà cười bể bụng.
Cuối cùng cũng tới biển Dốc Lếch rồi. Biển đẹp tuyệt vời, mình có cảm giác nó còn đẹp hơn cả biển Nha Trang cơ. Biển cát trắng, nước trong văn vắt, nhìn thấy được cả đáy. 2 chị e do không mang đồ theo cũng chẳng dám tắm, chỉ vọc vọc nước rồi chụp hình thôi.
Nước biển trong thấy đáy
Bãi biển cát trắng
Toàn cảnh Dốc Lếch
Với tạo hình thế này, nhiều người lầm tưởng mình là thợ chụp hinh cơ đấy, haha
Tấm hình thứ 2 và cũng là cuối cùng 2 chị em chụp chung
Đặc sản nem Ninh Hòa
Vô bảo tàng Yersin tuy 2 đứa mình là 2 đứa có lẽ là duy nhất trong cái bảo tàng chiều hôm đó nhưng phải nói là thú vị, biết được thêm về nhiều điều. Yersin là một người có mối ân tình sâu nặng với thành phố biển Nha Trang này. Ông có thể đi bất cứ đâu nhưng cuối cùng ông vẫn trở về Nha Trang và Nha Trang đây cũng chính là nơi ông mất. Hiện ở đây còn lưu giữ rất nhiều hiện vật của ông. Phục ông thiệt.
Cái biển báo ngồ ngộ này được phát hiện sau khi mình xách máy chụp nát cái bảo tàng :D
>
Viện Pasteur Nha Trang do Yersin lập ra
Tối đó mình lên xe lúc 22h đêm, 2 chị e do đã có đủ kinh nghiệm chiến đấu nền lượt về khỏe re. Mình im lặng và ngủ, bà Thủy vẫn ăn, và cuối cùng cũng lăn ra ngủ. Lâu lâu lại trở dậy nói chuyện chút nhưng thực sự mỗi lần 2 chị e mà nói thì chỉ có cười và cười mà thôi. Coi như là để kết thúc chuyến đi 4 ngày thật sự vui vẻ. Mình thật sự rất tiếc. Chắc chắn mình sẽ đến Nha Trang nhiều lần nữa. Ở Nha Trang có rất nhiều điều mình chưa khám phá hết được, lần sau tới nhất định mình sẽ đi Vinpearl, đi cáp treo trên biển dài nhất thế giới, đi tắm bùn, đi cano nước, đi nhảy dù cho mà coi. Đối với mình, Nha Trang đã để lại ấn tượng rất tốt về một thành phố du lịch. Ngoài ra, đây cũng là chuyến đi đóng dấu lần đầu tiên mình đi du lịch bụi nên có lẽ Nha Trang sẽ để lại cho mình một ấn tượng rất khó quên. Tạm biệt thành phố biển yêu thương nhé.
No comments:
Post a Comment