Sunday, January 6, 2013

Nha Trang - Episode 5

Nhận xét chung cho ngày này là THÊ THẢM. Còn thê thảm thế nào thì đọc sẽ rõ.


Sáng sớm mình cùng chị Thủy ra biển ngắm bình minh. Quan sát được nhiều hoạt động.
>
Bình minh trên biển

Sóng xô bờ

Mĩ nhân

Nghịch

Có Rose nhưng thiếu Jack rùi

Nhảy múa

Ôi, ước gì mình lúc nào cũng có thể cười được thế nhỉ

Nhìn tấm này không thể nhịn cười
Nhưng cái mà thu hút ánh nhìn của mình nhất là những người xách xe đạp ra ngoài bãi biển, dựng xe sang bên cạnh và ngắm bình minh lên. Đối với mình điều đó thật thanh bình biết bao. Mình có một tấm ảnh chụp một người nam cùng với chiếc xe đạp, ngắm lại cảm thấy tự nhiên cái khung cảnh như thế toát lên một nỗi buồn nào đó. Mình tự hỏi không biết người nam ấy đang nghĩ gì nhỉ. Bức tranh ấy tĩnh quá, không một chút động.

Dễ thương cực

Trầm ngâm

:X

Lặng
Buổi ngắm bình minh kết thúc bằng món bánh căn, ăn là lạ, ngồ ngộ, nhưng nhìn chung là dễ ăn, nhưng có lẽ mình không thích cho lắm.
Ngày này mình đăng kí tour 4 đảo của Fairyland. Lúc đi vô cùng hào hứng, đọc tờ chương trình thấy có nhiều điểm rất thú vị. Bước chân lên tầu, điều mình ngạc nhiên là người hướng dẫn viên không phải là những con người da trắng trẻo, mặc quần áo lịch sự. Đó là người có nước da ngăm đen mang đầy đủ phong vị của biển, mái tóc dài tóc bạc xen lẫn với tóc đen cột lên trông khá là “nghệ sĩ” (nhìn cũng hơi giống Bác Hồ). Đây đích thị là hình ảnh của một ngư dân, nhưng lạ cái là ngư dân này lại mang chất nghệ sĩ sao ấy. Mình gọi chú là chú Luận. Chú vui vẻ, năng động, biết quan tâm, đầy nhiệt huyết, như những người hướng dẫn viên mình từng biết trước đây. Mình luôn rất thích những người làm hướng dẫn viên bởi dù họ là người vùng nào, mỗi người đều có một cái duyên rất riêng và rất dễ nhận ra. Chính cái duyên đó sẽ gắn kết họ với du khách.

Thôi kể tiếp, điểm đến đầu tiên của mình là hòn Một, nơi bảo tồn san hô. Người ta quảng cáo chén soup cầu gai giá 50k ăn vào sẽ rất khỏe, bắt từ dưới đáy biển lên, nấu liền. Một số người đăng kí. Đến đây, du khách sẽ được tắm trên biển và nhìn ngắm san hộ dưới nước, tàu có hỗ trợ ống thở và kính bơi. Mình thuyết phục chị Thủy xuống với mình dù chị không biết bơi do đã có áo phao. Thế nhưng có lẽ mình không biết ý cho lắm, không hiểu là chị rất căng thẳng khi xuống nước nên rất cần mình tận tình. Do gặp một số trục trặc ở kính bơi, bị sặc nước,và mình không tỏ ra helpful nên có lẽ chị giận, bỏ lên không tắm nữa. Mình tuy buồn nhưng đành chịu. Ráng coi san hô, nhưng không hiểu sao nhìn thấy san hô mình lại sợ. Nhìn tầng tầng lớp lớp san hô như cả một thế giới, nhiều quá, đi đâu cũng thấy, mình đâm ra lo cho sự an toàn của mình, mình không dám đụng nó đâu, cũng không dám ngắm nó lâu, bởi cảm giác bất an sẽ trỗi dậy. Nhìn nó sần sùi sao ấy mà mình không thể nào chịu nổi những bề mặt sần sùi. Tắm được nửa tiếng rồi lên, người ướt như chuột, lại gặp gió biển, thổi lạnh rung nhưng không thay đồ được bởi chút nữa sẽ còn tiết mục xuống biển nữa.
Lên tới đây, thảm họa bắt đầu. Con thuyền cứ nhấp nhô lên xuống. Chị Thủy nhìn rất mệt mỏi. Khoảng thời gian từ lúc này đến trưa,mọi người trên thuyền say sóng thấy rõ, mình ráng làm mặt tỉnh nhưng thiệt tình cũng bị ảnh hưởng. Buổi trưa, dọn ra trên tàu thức ăn ê chề, nhưng do mọi người ai cũng say sóng hết nên ăn hông nổi. Chị Thủy không ăn, mình ăn chưa hết được ½ chén, thức ăn thừa mứa. Đã có tiếng đòi đi về. Tiếng trẻ em khóc. Nói chung khá là hỗn loạn. Mình và chị Thủy mệt quá ra đuôi tầu ngồi. Ngồi đó mấy chú phụ tàu bắt chuyện cười nói vui vẻ, cho mình ăn bánh tráng sữa để quên cảm giác say sóng. Rồi bất chợt có chú nào đó hỏi 2 chị e ăn soup cầu gai không. Mình nói: “Miễn phí con mới dám ăn chú ơi”. ( Con này khôn thiệt). Chú cười hì hì: “uh, tất nhiên là miễn phí rồi, chú mời mà.” Ối trời ơi, 2 chị e gật đầu cái rụp. Chú đưa ra 2 chén soup. MÌnh với bà Thủy ngồi nhấm nháp. Thế nhưng ông Trời lại cứ hay phụ lòng người tốt. Như ngày đầu mình có nói, mình có tật ... say mà ăn vào thì sẽ ói. Làng xã ơi, mình ăn được mới có 1/3 chén thì bao nhiêu thức ăn đi ra hết, ngăn không kịp. Huhu, tiếc quá, tiếc quá, chén soup 50k của mình. Bà Thủy nhìn mình lắc đầu: “Uổng quá Lan ơi.” Giờ nghĩ lại còn thấy tiếc. Thôi an ủi, ít ra mình cũng biết được thịt con cầu gai trứ danh nó ra sao. Ăn giống như ăn trứng cá thôi ah. . Với lại thêm một lần mình “nhục” quá. Lần này mình khỏe hơn bà Thủy nhiều thế mà cuối cùng mình cũng ói trước. Trời ơi là trời.

Con cầu gai trứ danh
Cái thê thảm tiếp theo là do quá nhiều người say sóng không thể chịu nổi đòi về, mà tour mới đi được ½ hành trình ah, thế là đành phải bỏ chương trình thú vị nhất là làm quầy bar trên biển. Tàu đi thẳng tới thủy cung Trí Nguyên cho mọi người tham quan rồi sẽ đi về.uh, tiếc quá, thế mới thấy muốn chơi vui thì cần phải có sức khỏe cái đã.

Thủy cung Trí Nguyên
Về đến nhà nghỉ, ăn uống tắm rửa xong xuôi là 2 chị em nằm vật ra, mình nằm mà có cảm giác như đang lênh đênh trên mây ấy. chiều ấy ráng tranh thủ mướn xe đạp thăm Nhà thờ núi và tháp Trầm Hương cho xong. Đi xong về đuối quá ngủ không thương tiếc từ 18h-6h sáng hôm sau. Kinh khiếp thật. Thế nhưng giấc ngủ dài hôm nay sẽ tiếp năng lượng cho 2 chị e ngày mai đủ sức tung hoành ngày cuối ở Nha Trang nè.

Nhà thờ núi

Tháp Trầm Hương

No comments:

Post a Comment