------------
Lâu lắm rồi không viết một bài chất chút xíu. Hôm nay mính sẽ viết một bài về chuyến đi đến Trà Vinh vào tuần trước sinh nhật của mình. Đây là chuyến đi mà ý tưởng và kế hoạch chỉ được nghỉ trong vòng có 1 buổi sáng. Mình đã dự định là sẽ đi đâu đó trước sn lâu rồi, cũng đã mượn xe của cha từ trước đó nhưng đi đâu thì sáng hôm đó mới ngồi suy nghĩ. :lol: Hành lí thì cũng sáng đó sửa soạn luôn. Ngay buổi trưa xuất phát. Và mình mở đầu cho 1 chuyến đi ít có sự chuẩn bị nhất bằng một bữa ăn thịnh soạn để có sức.
Ăn uống xong xuôi rồi mình ... giở bản đồ ra xem muốn đến trà vinh đi đường gì bây giờ. Ack Ack, công nhận mình cũng sợ mình luôn. Đội nón bảo hiểm, mang bao tay, bao chân, đeo khẩu trang, bạn Lan leo lên xe, sẵn sàng cho một chặng đường mờ mịt ở phía trước. Đi hoài đi hoài, qua Bình Tân (cái quận này rộng khiếp) tiếp đến Long An, rồi tới Tiền Giang. Nhìn nhìn trên đường, thấy bên vỉa hè tràn ngập quán hủ tiếu Mỹ Tho mà thèm, tự nhủ khi về ta sẽ ghé ăn, ráng nhắm mặt thẳng tiến. Dọc đường mình thấy có những biển báo rât thú vị, kiểu như: "Hãy lái xe bằng cả trái tim". hơ hơ. Hay có cái biển báo: "Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông" mình đọc sao ra thành "Nghiêm cấm chấp hành luật lệ giao thông".:yikes: Đọc xong mà hết hồn.
Đến Tiền Giang rồi. hura. Tiền Giang là tỉnh đầu tiên mình tìm hiểu và thuyết trình, bởi thế nó có một vị trí rất quan trọng trong mình. Khởi đầu của sở thích tìm hiểu về các tỉnh thành sau này. hehe
Từ Tiền Giang qua Bến Tre, mình bị lạc đường 2 lần, xém tí nữa được đi qua cầu Mỹ Thuận đi qua Vĩnh Long chơi rùi. Đi giữa đường lại gặp mưa, mặc áo mưa của cha, mới phát hiện áo mưa của cha thời trang vô cùng, áo cụt tay và không có gì để che đầu. có thể nói áo mưa của cha hoàn toàn giống như một miếng bạt hình chữ nhật đúng nghĩa. Cùng lắm có một cái lỗ ở giao điểm 2 đường chéo để chun đầu vô. Thích. Mỗi tội được mặc áo mưa có 5 phút à. Mặc nữa ngta tưởng mình khùng !!!!
Điều mình ấn tượng về dân miền Tây là họ cực kì thân thiện. Khi mình hỏi đường, các bác xe ôm chỉ rất chi là nhiệt tình, mình cảm nhận được, nếu xét với xe ôm tphcm và Nha Trang thì ở đây là số một.
Không hiểu sao mình rất thích ngắm cầu. Đặc biệt là những cây cầu hoành tráng thế này. Mỗi lần chạy xe lên cầu, tận hưởng làn gió mát cứ thổi ùa vào mặt là mình cảm thấy hứng khởi vô cùng.
Thé là đã đến Bến Tre rồi đấy. Bến Tre đúng là xứ dừa. Dừa ngút ngàn, cả một dải trước mắt mình hiện ra dừa là dừa, dày đặc là dừa. Nhưng đa phần là dừa nước. Người dân sống ở đây, lọt thỏm giữa rừng dừa, cuộc sống còn khá đơn sơ, mộc mạc. Hình ảnh Bến Tre mà mình thấy y hệt nhà mình cách đây mấy chục năm. Nhớ lắm, nhìn mà sao thấy gần gũi vô cùng.
Chạy vô một con hẻm nhỏ chơi. Xém tí nữa bị lọt xuống ao.
Đoạn đường đi mình cà cưa ghê lắm. Thấy cái gì hay hay là dừng lại chụp hình, nghỉ mệt, bởi thế khi đến phà Cổ Chiên để chính thức đến tỉnh Trà Vinh là trời đã nhập nhoạng tối.
Khi đặt chân đến Trà Vinh trời đã tối, tiếp theo là một cuộc chiến thật sự. Từ phà Cổ Chiên đến trung tâm thành phố mất khoảng một tiếng. Mình đi trên một con đường không có lấy một cái đèn đường nào, nhà người dân thưa thớt và cũng rất ít nhà có điện. Tối om. Đường không tốt lắm, lại khá vắng, mình chạy mà trong lòng nơm nớp lo sợ. Lỡ hư xe là chết ngắt. Gặp cướp đường cũng đành chịu thua. Chạy mòn mỏi luôn. Hối tiếc sao mà hồi chiều ham chơi quá, để bây giờ đi đường này tối không được ngắm cảnh.Hehe.
Cuối cùng khoảng 19h mình chính thức đặt chân lên trung tâm thành phố, ăn vội miếng hủ tiếu rồi kiếm nhà trọ ngủ nghỉ. vạch kế hoạch bữa sau tung hoành. :). Tính ra, Trà Vinh cách tp có 200km, thế mà mình cà kê sao mà đi tới tận 7 tiếng. Lúc đi là vậy, lúc về mình phóng bạt mạng rốt cuộc về có 4 tiếng rưỡi.:lol:
No comments:
Post a Comment