Sunday, January 4, 2015

02 và 03/01/2015: Cung đường trong mơ

1. Hành trình: Mộc Châu – Sơn La: 115km
Ngày 02/01: Mộc Châu – dốc Chiềng Đông: 65km.
Ngày 03/01: dốc Chiềng Đông – thành phố Sơn La: 50km
2. Mô tả cung đường: Mộc Châu – Yên Châu – Mai Sơn – Sơn La.
Đường nhựa phẳng lì.
Vừa rồi khỏi Mộc Châu là qua một đoạn dốc xuống rất đã, kéo dài khoảng hơn chục cây. Mình gần như chẳng đạp gì cả, tay chỉ có việc bóp thắng mà thôi. Dốc xuống thoai thoải thôi nên mình không cần bóp thắng quá nhiều, xe cứ chạy bon bon. Cảnh hai bên thì ôi chao đẹp. Một bên là núi, một bên là thung lũng.

Thung lũng nhìn từ dốc gì đó mình không biết tên khi vừa ra khỏi Mộc Châu.

Cung đường đèo đẹp như mơ của mình

Sau đoạn  dốc xuống qua huyện Yên Châu thì đường  bằng trở lại với những đoạn dốc nhẹ tựa lông hồng. Hai bên đường xuất hiện những làng bản của người Thái Đen. Nhìn mấy chị mặt váy đen búi tóc lên cao đi dọc hai bên đường mà mình thích thú.
Thác nước hơi bị đẹp ở Yên Châu

Mấy chị người Thái mặc đồ đẹp ẵm con đi đám cưới.

Đèo Chiềng Đông (nối Yên Châu với Mai Sơn) dài 8km, cực dễ xử với 3,4  đoạn dốc lên 7%, 8%, đạp từ từ khoảng 45 phút là qua. Rồi đường lại phẳng lì trở lại.

 Có ai đoán được đây là gì không? Mình gặp những cái hộp này trong suốt đoạn đường đi này.

Hình như đây là suối Sập thì phải. Dòng suối này đi dọc tuyến quốc lộ 6 trên hành trình này.

Nói tóm lại đối với mình thì đây là cung đường như mơ, thích nhất là đoạn đổ dốc xuống sau khi mình rời khỏi Mộc Châu. Sau cung đường này thì mình chỉ ước tất cả cung đường đều dễ thở và vừa sức như thế, chân mình sẽ không bị đau nữa. Nếu ai đi nhanh đạp khỏe khởi hành sớm thì có thể hoàn tất cung đường này trong vòng 1 ngày.


3. Thời tiết
Mộc Châu sáng sớm ngày 02/01 cực lạnh và buốt, hình như có sương muối. Nhưng may mắn 8 giờ là nắng lên. Thời tiết ưu đãi. Đường từ Mộc Châu đi Sơn La là địa hình đi xuống nên khí hậu cũng ấm áp hơn nhiều.
Ngày 03/01, nắng lến trễ chút, tầm 10 giờ. Nắng cả ngày.
Nói chung ông trời thương mình. keke.

4. Tình hình đạp xe.

Vì đa phần đoạn này là xuống dốc và đường bằng nên mình vừa đạp xe vừa hưởng thụ. Hưởng thụ quá nên thành la cà, tốn khá nhiều thời gian cho hành trình này. Hậu quả là tối ngày 02 không đến kịp Mai Sơn nghỉ ngơi kéo theo ngày hôm sau chậm tiến độ tới 50km. :(.
Đối với đèo Chiềng Đông, mình đạp đều và ổn định khi lên dốc 7% và 8%. Hít vào 1 nhịp chứ không 2 nhịp như trước tuy thở vẫn phát ra tiếng kêu rõ to.
Vì đường đi từ Sơn La lên Điện Biên của mình còn dài và dốc nhiều nên mình phải chú ý nhiều về mặt thời gian. Thời gian của mình giờ hơi hạn chế do mình bị áp lực phải về trước Tết mà mình còn một chặng đường dài và gian nan ở Lào.

5. Chuyện vui buồn trên đường đi.
-Chuối rẻ kinh hồn. Mình hỏi giá chuối bên đường do người Thái bán. Một nải gần 30 chục quả chuối nhỏ giá chỉ có 5.000đ. huhu. Rẻ đến xúc động luôn.


Bữa ăn chỉ 2,000đ của mình

- Lần đầu tiên một người keo kiệt như mình chịu chi 50.000đ cho một bữa ăn trưa. :(. Do sự hiểu lầm trong quá trình giao tiếp giữa 2 người nhà chủ quán mà mình phải lạm chi như vậy thay vì 30.000đ như lúc đầu mình gọi. Mình không thích nhà chủ quán cơm đó khi lúc nào cũng cho rằng người ở thành phố Hồ Chí Minh làm nhiều tiền lắm, xém tí nữa là cãi nhau với các bác ấy. Tuy nhiên, may mắn là ông trời lấy của mình 50.000đ cho bữa trưa nhưng đã cho mình gấp 2,3 lần cho buổi tối. :(.

- Mình yêu người Thái cực kì vì sự ấm áp mà họ đã mang lại cho mình. Tối ngày 02/01, khi đang mếu mặt trước cái đèo Chiềng Đông lúc 5 giờ chiều vì không dám qua đèo, mình đánh bạo xin ngủ qua đêm ở nhà một người Thái gần chân đèo. Và đó là quyết định sáng suốt nhất của mình từ trước đến giờ. Mình được gặp một gia đình người Thái CỰC KÌ DỄ THƯƠNG, THÂN THIỆN và HIẾU KHÁCH. Gia đình  gồm bà ở cùng vợ chồng anh con trai cùng 2 nhóc tì xinh xắn. Mình chỉ ngủ nhờ 1 đêm nhưng mình cảm thấy thật sự ẤM ÁP vì mọi người đối xử với mình như là 1 thành viên trong gia đình của họ vậy. Khi mình vừa đến và chưa biết làm gì, bé Ánh Tuyết mới học mẫu giáo lên nhà bê cái ghế xuống cho mình ngồi. Bà thì lặng lẽ lấy gà gác bếp nướng đãi khách. Chị Bình sáng hôm sau gói ghém xôi và gà cho mình mang theo lên đường. Anh thì sau khi hỏi han cẩn thận liền bảo mình ở lại thêm mấy hôm chơi với gia đình, để mình hiểu thêm về cuộc sống của gia đình người Thái. Chưa bao giờ mình có cảm giác gia đình thật sự trong suốt chuyến đi như lần này. Muốn khóc quá.


Nhà sàn người Thái Đen nơi mình xin nghỉ qua đêm

 Tất cả mọi sinh hoạt của người Thái đều diễn ra trên nhà sàn

 Bé Ánh Tuyết siêu dễ thương. Con gái mình sau này cũng phải dễ thương từ mức này trở lên. :). Bé cứ khoe với mình bình hoa bé mới cắm. Rồi cầm bịch bánh nói chị ăn đi, bé cho nè. Hic.

 Gà gác bếp. Nhìn hình này tội nghiệp mấy con gà ghê luôn.

Đồ xôi

 Bà bên gian bếp. Bà cười với mình hiền ơi là hiền. 

Cả gia đình chị Bình và mình. Yêu quá.

- Trong quá trình mình đạp xe, có rất nhiều đứa bé bên đường gặp mình đều hét to lên: “Hello, Hello”. Mình cũng hét to lại “Chào em.”. Nghe mình chào, mấy đứa nhóc đó im bặt luôn. :). Chắc đang tự hỏi, quái, sao bạn nước ngoài này nói tiếng Việt sõi thế, hay là người Việt ta. “Bị” chào hello như vậy, mình tự nhủ, sau này có con, mình sẽ dạy nó chào bằng tiếng Việt dù với người nước ngoài. Ở Việt Nam cớ sao lại chào nhau bằng tiếng Anh? Chào nhau bằng tiếng Việt trước đi, rồi sau đó nói tiếng Việt mà họ không hiểu thì mình nói ngôn ngữ của họ. Mình phải có lòng tự tôn dân tộc chứ. Gặp mình là người nước ngoài khi đi du lịch, mình cũng muốn người ta chào bằng ngôn ngữ của người ta, để mình cảm nhận được một phần văn hóa của đất nước đó qua lời chào.


- Thêm một số câu hỏi hay hay của người ta khi thấy mình đạp xe: “Cháu đạp xe đi bán cái gì hả?” khi thấy mình đạp mà khệ nệ đống hành lí ở yên sau. Hoặc câu: “Em đạp xe vì môi trường hả?”. Hay là mình đổi mục đích đạp xe từ đạp xe vì sở thích thành đạp xe vì môi trường cho nó mang một ý nghĩa nhân văn lành mạnh. Keke. Rồi nhiều người thấy mình đạp xe một mình như vậy thì cứ nhất quyết gặng hỏi cho ra lý do sâu xa nào đó  khiến mình đi như vậy. Mình bảo con đạp đi chơi một mình vì con thích thôi ạ, đó là sở thích của con và là cái con muốn làm. Người ta không chịu tin và cứ đoán non đoán già rằng mình thất tình hay  gia đình có chuyện buồn lắm mới khiến mình đến bước cùng cực phải đạp xe đi chơi một mình vậy. :). Mình bó tay luôn. Chẳng lẽ thực hiện một điều mình muốn làm không phải là một lý do đủ thuyết phục và chính đáng hay sao?


Xem thêm hình ảnh trên cung đường này ở link sau: https://plus.google.com/photos/102213081794058890153/albums/6100419337871509985?authkey=CI2qpdnZwJOJ_QE

Cám ơn mọi người đã theo dõi nhé. :).



No comments:

Post a Comment