Wednesday, January 7, 2015

04 & 05 & 06/01/2014: Đường tới Điện Biên

1. Hành trình: Sơn La – Điện Biên
Ngày 04/01: thành phố Sơn La – chân đèo Pha Đin. 55km. Đạp buổi sáng, nghỉ buổi chiều ở nhà người quen.
Ngày 05/01: chân đèo Pha Đin – huyện Tuần Giáo (Điện Biên). 20km
Ngày 06/01: Tuần Giáo – thành phố Điện Biên: 77km


2. Mô tả cung đường:
Thành phố Sơn La – chân đèo Pha Đin: Có mấy cái đèo nho nhỏ, đường có lên có xuống nhưng nói chung là dễ đi, không có gì đặc biệt.

Đèo Pha Đin, cái tên đã trở thành thương hiệu, nối giữa tỉnh Sơn La và Điện Biên, một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc, dài 32km, 16km lên và 16km xuống. Dốc toàn 9-10%. Một điều an ủi là thường sau một đoạn dốc thì sẽ có một đoạn đường bằng nho nhỏ để ta dưỡng sức. :). Đèo này chỉ  bị cái dài nên dễ bị đuối sức lúc sau cuối thôi. Đường đèo uốn lượn, uốn lượn qua hết con núi này đến con núi khác và mình bị choáng ngợp trước cảnh núi non trùng điệp khi lên đèo.
 Đường vào đèo Pha Đin huyền thoại
 Đường đèo trên núi non hùng vĩ
 Núi xếp núi
Thung lũng nhìn từ đèo Pha Đin
Tuần Giáo phủ một màu xanh non của lúa mới trồng

Tuần Giáo – thành phố Điện Biên: đường nhựa phẳng lì, đi xuyên qua rừng rậm làm cho mình có một cảm giác thư thái, mát mắt. Đèo Tằng Quái ở Mường Ảng, dài 6km, dốc liên tục dốc, đèo nhỏ nhưng có võ. Sau đèo Tằng Quái thì đường dễ đi do đa phần xuống dốc, lâu lâu lên dốc tí cho có chút cảm giác. Hoa dã quì mọc khắp nơi dọc đường đi. Nói chung cung đường này đẹp và tuyệt vời nếu không có cái đèo Tằng Quái làm mình đổ mồ hôi sôi nước mắt kia. :)
.Đường lên Điện Biên

3. Thời tiết:
Trời không mưa. Nắng chói chang con ngang, lần đầu tiên mình có cảm giác như đang ở tp. HCM khi thực sự đang ở một trong những tỉnh thành phía Bắc. Đạp xe vào buổi trưa thì đúng là cực hình và dễ bị say nắng.

4. Tình hình đạp xe:
Đạp mệt và quằn quoại. Mình bị một cái bệnh là đạp lúc đầu rất là sung, nhưng càng về sau càng đuối, đuối sinh ra lười và chán. Lười và chán sinh ra khoái dừng lại nghỉ, lấy lí do là để thưởng ngoạn cảnh đẹp. . Thành ra, cái đèo một người bằng sức mình chinh phục trong vòng 3 tiếng, mình thì toàn kéo thêm nửa tiếng đến 1 tiếng nữa. Đến nỗi anh Nam phải thốt lên: “Trời, giờ này mà còn chưa tới đỉnh đèo nữa hả? Chắc là dắt bộ nhiều lắm hả?”, mà thực sự mình có dắt bộ gì đâu, mình chỉ nghỉ nhiều thôi. Keke.
Mà thật sự đạp chặng đường này mình cũng mệt thiệt. Đèo dốc nhiều mà trời nắng quá, mặt trời cứ chiếu thẳng vô mặt mình. Đạp xong tới Điện Biên bị bệnh luôn. Mông ê ẩm, tay chân bủn rủn một tí. Chỉ may một điều là chân mình không bị đau. Mà công nhận lạ thiệt, đầu gối mình đạp đường bằng là đau tê tái, đạp đèo thì vô tư. Là sao?

5. Chuyện vui buồn này nọ kia trên đường đi.

Lần đầu tiên mình được ăn cơm trưa miễn phí. Sự tình là mình đạp ngang qua một nhà đang dùng cơm trưa. Mình dừng lại, không biết vô tình hay hữu ý :), thở vì mệt. Mấy anh đang ăn thấy mình lạ quá, chọc chọc vài câu, rủ mình vô ăn cơm trưa chung luôn, thế là mình cũng chẳng ngại ngùng cười tươi rói sáp vô luôn. Keke. Được cái nhà anh Minh dễ thương cực kì. Nhóc Ninh ngộ ngộ, thích nghe mình kể chuyện đi học ở thành phố này nọ và có một yêu cầu là lạ đầu tiên mà mình gặp trên đường đi này, đó là nhóc hỏi chị có tấm hình nào của gia đình chị cho em xem với.

Một  điều lạ là trong nhiều lần mình xin ngủ nhờ qua đêm, những gia đình người Kinh đều từ chối thẳng thừng và đều kêu mình vô nhà nghỉ nghỉ đi, dù nhìn mình cũng thảm lắm. Mình mếu mặt, hic, nếu muốn vô nhà nghỉ thì mình đã không xin ở nhờ rồi. Có lần mình xin nghỉ 2-3 nhà mà không ai cho dù trời đã tối. Mình chán chường kinh khủng. Mình biết tại sao nhiều người Kinh không cho người lạ ở nhờ, vì lí do an toàn này nọ. Nhưng mình và cái xe đạp của mình thì có làm hại ai đâu.  và tự nhiên nhớ lại hoàn cảnh của nhân vật Giang Van Giang trong tiểu thuyết “Những người khốn khổ”. Mình dường như đã cảm nhận 1 phần những cảm giác mà Giang Van Giang đã trải qua. Bởi thế mới thấy sự xúc động sâu xa của Giang Van Giang khi được gặp ông giám mục và được trao cho sự quan tâm và yêu thương vô điều kiện, đặt biệt là khi ai cũng xa lánh và đuổi mắng anh.

Trên chặng đường này, mình đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Gia đình anh Nam ở Sơn La đã tiếp đón mình rất nhiệt tình, tối còn lôi con gà đen to bự ra thịt tiếp đãi khách :). Khi mình đi, cô còn gói ghém cho mình cơ man nào là chuối, mía, quýt, bánh đậu xanh các thứ. Nhờ vậy mà mình có đồ để nhắm trên đỉnh Pha Đin lúc 12 giờ. :). Gia đình chị Sien với ông bà đã 95, 96 tuổi sống cùng với 2 vợ chồng chị và 2 đứa con đã cho mình ở nhờ 1 đêm. Nhà anh Minh thì mời mình ăn trưa một cách vô tư. Chú Dương đã có lời đề nghị lấy dây kéo mình lên đèo dốc và sắp xếp cho mình chỗ ở đêm đầu tiên ở Điện Biên vì chú khoái cái con nhóc miền Nam đạp xe từ tận Hà Nội lên đến cái xứ xa xôi này. Anh Sene, hướng dẫn viên đạp xe người Khmer mình gặp trên đường đạp từ Tuần Giáo lên Điện Biên đã là người có may mắn được nhận cái tin nhắn cấp cứu khủng bố nhảm nhí của mình để rồi thức đến 1 giờ sang vì lo sợ và sau đó đã cho mình ở nhờ chỗ anh 2 đêm trong yên bình :). Nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người lạ đã làm mình phải suy nghĩ về cách nào có thể để lại một ấn tượng tốt hơn từ những người đã giúp đỡ mình. Một món quà tự làm nho nhỏ từ tp. HCM? Một tấm hình chụp chung được rửa ra và gửi với lời cám ơn? Sẽ cố gắng làm một cái gì đó để mình không bị mắc nợ nhiều quá.

Cố lên, còn cả chặng đường đạp ở Lào sắp tới. Mình không ngờ mình đã đạp xe từ Hà Nội lên tới tận cái đất Điện Biên này đấy. Keke.


Ai có hứng thú thì coi thêm hình ảnh trong link dưới đây: https://plus.google.com/photos/102213081794058890153/albums/6101502296553648385?authkey=CNuP1Iz3mPfyRg




No comments:

Post a Comment