Wednesday, January 7, 2015

Một số lí do mà bạn Lan gắn bó với chiếc xe đạp

Có rất nhiều người hỏi mình tại sao mình lại đạp xe chi cho khổ vậy? Và cơ duyên nào khiến mình lại đi xe đạp. Mình hay trả lời là do mình thích đi xe đạp. Nhưng thật ra cũng có nhiều nguyên do sâu xa trong đó mà mình sẽ liệt kê sơ sơ trong bài này.

Thứ nhất, phải kể đến đó là do cái bản tính keo kiệt trong việc chi tiền đi chơi mà lại muốn đi chơi dài lâu của mình. :). Mình nhớ lại cái khoảng thời gian mình đi chơi loanh quanh Hà Nội. Mình đã rất bức xúc khi hỏi giá cho thuê xe đạp và đáp lại là cái giá khá chát:  60.000đ/ngày (trong khi ở Huế chỉ tốn có 30.000đ). Mình đơn giản là không thể chấp nhận cái giá đó. Thế là cái ý tưởng sở hữu cái xe đạp của riêng mình nhen nhóm. Đi xe đạp sẽ tiết kiệm cho mình rất nhiều chi phí di chuyển nè.

Rồi mình đọc được và tiếp xúc với một số người cũng thích đạp xe đi chơi. Người đầu tiên trùm nhất và truyền cảm hứng cho mình nhất là chị Dung (chủ blog thichdibui). Chị là nữ, người Việt hẳn hòi, đạp xe từ Trung Quốc, qua Lào, Cam, Thái, Ấn Độ, Nepal. Rồi bạn của bạn mình, bạn nữ tên Xuyến đạp xe từ phía Bắc Trung Quốc về Nam Định ăn Tết. Rồi Vũ, người bạn mang xe đạp từ tp. HCM ra tận Hà Nội dự định chinh phục cung Đông Tây Bắc. Tiếp xúc nhiều với những chuyện đó, mình cảm thấy việc đạp xe đi chơi không còn gì là quá xa vời mà nó đã trở thành một việc bình thường cho những ai muốn đi chơi tiết kiệm. Ý tưởng mua xe lại lớn hơn một tí.

Thế là mình lên mạng tìm hiểu thông tin xe đạp touring chuyên chạy đường dài, tìm mọi cách để có thể sắm được 1 chiếc xe tầm giá thấp nhất mà lại chất lượng tốt nhất có thể. Mình đi khảo sát giá của mấy địa điểm bán xe ở Hà Nội nhưng xe nào giá cũng chát và vượt quá ngân sách của mình. Và cơ duyên đến từ một tin nhắn vu vơ trên diễn đàn xe đạp mà mình để lại, mình được giới thiệu một chỗ ráp xe Nhật Bãi với giá cả phù hợp ở tận Thái Bình, cách Hà Nội 150km. Hơi ngại vì khoảng cách quá xa nhưng anh Trung, người ở Thái Bình và cũng là dân đạp xe, lại quá nhiệt tình nên cuối cùng, mình cũng phải lót mót đón xe khách từ Hà Nội ra Thái Bình để xem xe. Mình nhớ rõ cái cảm giác sợ hãi khi mình đang ngồi trên xe khách. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đạp xe đi chơi. Lúc đó thậm chí mình còn chưa chắc chắn là mình có mua xe hay không, chỉ đi với suy nghĩ, được thì mua, không được thì thôi, mà trong thâm tâm mình còn hi vọng là đừng có được nữa mà. :).

Mà đúng là số trời thiệt. Đến Thái Bình, gặp anh Trung là mình bị đưa vào tình thế là phải mua rồi. :). Anh Trung vừa ráp xe cho mình vừa truyền cho những bài học căn bản về đạp xe đường dài mà nhờ đó mình tự tin hơn hẳn khi đạp xe sau này. Thế là mình có một  chiếc xe đạp touring chắc chắn + đồ nghề đạp xe căn bản dành cho đi đường dài + những mẹo vặt trên đường đi được tư vấn và truyền lại bởi sư phụ Trung và các anh trong đội xe đạp ở Thái Bình. Mình bị cuốn vào thế giới xe đạp lúc nào không hay, muốn ra cũng không được. Vì lỡ mua xe rồi. :). Tốn tiền mua xe (đặc biệt tiền đó là là tiền của mình) mà không xài là một điều không thể chấp nhận được. Thế là đạp đi thôi.

Đạp xe thì mình mới nhận thấy là đi xe đạp cũng thú vị phết. Nhịp xe cứ chậm rãi từ tốn. Không quá nhanh như xe máy mà cũng không quá chậm như đi bộ. Nó vừa đủ để mình có thể thưởng thức cảnh vật hai bên đường, sống chậm lại tí chút và chịu khó quan sát nhịp sống xung quanh hơn. Rồi đạp xe cũng là một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe và ý chí của mình nữa chứ. Vừa đi chơi vừa rèn luyện sức khỏe, rồi đi tới đâu được người ta chú ý tới đó. Cũng hay.

Và cho đến thời điểm hiện tại là mình đã đạp được gần 500km đường đa phần đồi núi đèo dốc từ Hà Nội lên tới Điện Biên.

Coi như mình có duyên với xe đạp vậy. keke.
  

1 comment:

  1. trời, ngưỡng mộ cái anh trung nào đấy quá,

    ReplyDelete