14/1: Muang Mai – Muang Khua: 40km
15/1: Muang Khua - Muang La: 70km
2. Mô tả cung đường:
Muang Mai – Muang Khua: Vừa ra khỏi Muang Mai là mình chạm trán ngay một con đèo mà đèo Pha Đin cũng phải tôn là chị hai. :). Đèo dài khoảng 40km trong khi Pha Đin nhà ta chỉ có 32km thôi nhá. Dốc kinh khủng hệt đèo Pha Đin. Mà được cái đường đèo bên Lào hiểm và chơi mình. Khi gần lên tới đỉnh đèo, nó cho mình xuống dốc một đoạn làm mình khoái quá, tưởng là được tuột dốc luôn rồi, ai dè, mình phải leo thêm 5-6 con dốc nữa mới đến đỉnh đèo thực sự. Huhu. Cũng may đường tráng nhựa đẹp đẽ, sạch sẽ với những đường cong quyến rũ và uốn lượn cộng những khúc cua tay áo ngoạn mục. Cảnh đẹp khỏi chê.
Nhà cửa ở chi trên núi cao quá trời làm mình đạp muốn chết. :(
Một bản làng người Lào dọc đường đi
Cầu bắt qua sông Nam Ou
Một khúc sông Nam Ou khác
3. Tình hình đạp xe
Thê thảm khi mình đạp cái đèo chị hai thằng Pha Đin. Mình vật vã cả ngày với nó. Giờ mình mới khiếp những con đường đèo bên Lào. Chán nản kinh khủng khiếp và nhiều suy nghĩ tiêu cực xuất hiện. Lúc này mình mới thấy mình mang quá nhiều hành lí. Nếu bỏ hết những đồ dùng không cần thiết lắm thì mình nghĩ mình có thể giảm tải trọng hành lí đến hơn một nửa và lúc đó mình sẽ không có khổ sở như thế này. Cũng hên là đầu gối chỉ mỏi chứ không đau.
Đường sá bên Lào là cứ phải lên xuống và ngoằn nghèo thế này mới đúng kiểu
Con đường nằm giữa những đồi núi
Đoạn Muang Khua – Muang La thì rất mực nhẹ nhàng nhưng do đạp nhiều quá nên đầu gối đau tê tái lúc cuối ngày. Nói chung đầu gối mình khoái đường đèo. Đường bằng đi thì đau còn đường đèo thì vô tư. Là sao?
4. Buồn vui trên đường
- Ở Lào mà kiếm cơm Việt hả con? Bị chặt 80.000đ một suất cơm. Cũng may là cơm ngon. Số là trong mấy ngày đầu mình qua Lào, chưa quen tiền tệ, gặp chủ quán người Việt lại mừng quá, hỏi giá cơm bao nhiêu, cô nói 30.000đ, thấy rẻ mình ăn luôn. Ai dè ăn xong mới biết cô nói tiền Kip còn mình nghĩ tiền Việt. 30.000Kip bằng 80.000 VND. Trả tiền xong mình ngẩn ngơ vì tiếc tiền luôn.
Suất cơm 80.000đ của mình. Đau thiệt
- Khi đạp xe lên dốc đường đèo, mấy cái xe du lịch chạy tuyến Điện Biên – Luang Prabang chạy qua mình, thấy mình khoái quá la hét bóp còi inh ỏi. Mình đang vật vã với cái đèo chỉ biết kêu thầm: “Anh ơi, cho em lên xe anh với, em chịu hết thấu rồi”. :(.
- Hai ngày mới qua Lào này, mình được 2 gia đình thiệt là tốt bụng cho mình ở nhờ qua đêm. Ấm áp và sung sướng. Gia đình thứ nhất có cô là người hay nói chuyện với mình nhất và cũng kiên nhẫn dạy mình tiếng Lào nhất. Cô rất hay chọc mình, tối còn bảo cho mình ngủ chung với anh hàng xóm rồi cười to khi thấy mình lắc đầu nguầy nguậy nữa chứ. Gia đình thứ hai thì làm mình ngạc nhiên cực độ khi bê nguyên cái xe đạp với hành lí vẫn được buộc trên đó lên cái nhà sàn cao ơi là cao. Mình cứ trố mắt ra nhìn. Thường xe đạp của mình toàn để dưới nhà sàn, lần đầu tiên có người chịu khó bê lên trên cho nó an toàn. :).
Nhà đầu tiên ở Muang Khua cho mình ngủ nhờ. Cô bị bướu cổ do thiếu muối. :(
Xe đạp mình buổi tối đã được đưa lên trên cái nhà sàn ở phía sau đó đó. :)
- Trình độ tiếng Lào của mình đang tiến bộ, biết nói được một số từ căn bản và cần thiết nhất rồi như ăn cơm nè, ngủ nè, tắm nè, đi vệ sinh nè... Chỉ là mình chưa biết xưng hô thế nào cả, mà người ta dạy mình xưng hô bằng tiếng Lào mình cũng không hiểu. Thế là một nhà, mẹ chồng nàng dâu mình cũng đều gọi chị xưng em, :), hai bố con mình cũng đều gọi là anh tuốt. hehe.
- Lần đầu tiên mình được thấy một bầu trời đầy sao như những đêm này. Sao nhiều lắm, sáng lắm. Mình ngất ngây luôn mà. Giống hàng nghìn ngọn nến được thắp lên từ trên trời cao như bối cảnh lễ giáng sinh ở trường Hogward trong truyện Harry Potter vậy.
Chào chị Lan Tran, rất vui vì hôm nay em đã tìm được blog này và bị cuốn vào hành trình của chị, ấn tượng quá, giỏi quá! Chắn chắn cuộc phiêu lưu này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều như em, chỉ muốn kiếm ngay một chiếc xe đạp và lao ngay ra đường! Nhưng chắc chắn nó ko dễ dàng như vậy phải ko ạ? Ko biết chị có thể chia sẻ thêm về việc chị đã chuẩn bị những gì, như thế nào và trong bao lâu cho hành trình này? Em cảm ơn chị đã viết bài chia sẻ, chúc chị một ngày tốt lành!
ReplyDelete