Muang La – Udomxay: 20km
Udomxay – chỗ nào mình cũng không biết là chỗ nào nữa: 40km
Tượng đài đoàn kết Việt Nam - Lào ở Udomxay
2. Mô tả đường đi:
Phần này thú vị đây. Mình không biết diễn tả cái đoạn đường này như thế nào cho xác thực đây. :).
Muang La – Udomxay: đường hư quá nhiều. Đoạn đường hư lúc đầu chỉ dài khoảng 100m, sau có những đoạn dài 2, 3, 4 trăm mét với tần số xuất hiện càng ngày càng nhiều. Mỗi lần xe tải đi qua những đoạn đường hư là bụi mù trời. Đường có lên có xuống, đi qua một số cánh đồng trồng rau của người Lào.
Tình trạng đường điển hình
Vừa qua khỏi Udomxay là mình lên ngay một con đèo dài vật vã. Mình nghĩ độ dài chỉ kém đèo Pha Đin ít thôi. Nhưng điều đặc biệt nhất của con đèo này là nó KHÔNG ĐƯỢC TRÁNG NHỰA. It nhất là hơn một nửa đoạn đường đèo toàn là đường đất, đá. Mà nó có ngắn ngủi gì cho can. Mình không ngờ phần đường nối giữa Luang Prabang với Udomxay (một thành phố cũng lớn chứ bộ) lại KINH KHỦNG như thế. Con đường này lại đang được tu sửa, nghĩa là cơ số xe tải, xe ủi, cần cẩu, những đống đất đá có mặt trên khắp đoạn đường đèo, làm cho con đèo càng ngổn ngang và bê bết. Và ôi thôi là bụi. Xe lớn mà đi qua nhanh cái là bụi tung lên không thấy đường đi luôn. Có cảm giác giống như nước bạn Lào được nghe rằng mình sẽ đi xe đạp qua thăm nên vội vàng làm một con đường đón tiếp mình, ai dè mình đến sớm quá, đường chỉ mới được làm dở dang, chỉ có phần cốt lõi nhất là có đường cho mình đi mà thôi. :). Cũng may là khúc đèo này dài nhưng độ dốc thoai thoải thôi. Khoảng 7-8%. Mình đoán vậy. Nhưng thật sự phải nói, đây là đoạn đường đèo kinh khủng nhất mà mình từng đi. Hic.
Nhìn hình cứ tưởng đoạn đường rừng hay đường quê ở đâu chứ. Có ai ngờ cảnh này được chụp trên một con đường huyết mạch nối Udomxay và Luang Prabang?
Đường đeò đang được xây dựng
Đường đèo đất đá thế này đây. Hic.
Và chuyện gì đến cũng phải đến. Với đoạn đường khiếp như thế thì xe đạp của mình đã dính chưởng. Bánh xe trước dính 1 vết, bể bánh. :(. Thế là mình được dịp thử tay nghề vá xe. Vật vã một mình suốt gần 2 tiếng mới sửa xong. Vá xong mà cầu trời cầu phật cho con vá chuẩn, đừng có bị xẹp nữa, mà nếu quá xui xẹp bánh nữa thì con thay luôn ruột chứ con không vá nữa đâu. Và thực tế là mình vá hơi bị chuẩn. hehe.
3. Thời tiết.
Đẹp. 9:30 bắt đầu có ánh mặt trời. Có lúc trời như muốn mưa nhưng chỉ lất phất vài hạt rồi nắng lại lên. Nắng trưa không quá gắt nên mình leo đèo không bị mệt lắm.
4. Tình hình đạp xe
Đạp mải miết. Đạp chán chê. Đặc biệt là khi đi trên cái đèo từ Udomxay, lần đầu tiên mình leo đèo mà chân dẻo thế. Đạp hoài mà không chịu nghỉ nha (trái với cái sở thích hay nghỉ nhiều của mình). Chắc tại đoạn đèo vừa sức, dốc thoai thoải. Chỉ là đường đất đá quá nhiều nên tốc độ bị hạn chế. Mà ức chế nhất là xuống dốc mà không được thả phanh do nhiều đá. :).
5. Vui buồn đường đi
Hôm nay đi đến Udomxay, mình bị choáng ngợp bởi sự to lớn của thành phố này. Nói thật ra thì Udomxay cũng không to hơn Điện Biên là mấy. Chỉ là từ khi đạp xe trên đất Lào, quen thấy những ngôi làng nho nhỏ, nghèo nàn 2 bên đường, mình bị shock một chút khi đùng một cái ra ngay thành phố lớn. Nhưng phải công nhận Udomxay được chính phủ đầu tư khá khang trang. Khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng dày đặc. Các gian hàng của người Việt và người Trung Quốc khắp nơi. Người Việt thì có những quán ăn, gian hàng sửa xe ô tô, tiệm thuốc Đông Y. Người Trung Quốc thì tập trung vào dịch vụ vui chơi, giải trí.
Chuyện kiếm chỗ nghỉ đêm của mình hôm nay cũng thật là li kì. Lần đầu tiên mình bị từ chối lời yêu cầu xin ngủ nhờ ở Lào. 3 nhà từ chối. Lí do chung nhất là có 1 cái nhà nghỉ trong làng (mình đã vào hỏi giá từ đầu nhưng mắc và mình thấy không đáng nên mới đi xin ngủ nhờ). Xin nhà thứ 4 thì được đồng ý, nhưng rồi một anh cán bộ ở đâu chui ra không cho phép mình ngủ chung trong nhà người dân. Thế là mình lại được hộ tống vô nhà nghỉ ở. Hic. Chán như con gián. Bởi, mình ghét chỗ nào có nhà nghỉ. Mình đi đường cả ngày, tối chỉ muốn được giao tiếp một chút với người địa phương. Ở nhà nghỉ chán òm.
No comments:
Post a Comment