Monday, January 19, 2015

18 & 19/01/2015: Pakmong - Luang Prabang: Dễ mà không dễ

1. Hành trình đạp: Pakmong – Luang Prabang: 100km.
18/1: 65km
19/1: 35km
 
2. Mô tả đường đi:
Đường này rất rất may là đường tráng nhựa đẹp đẽ. Đường lên xuống như đa phần con đường ở Lào nó phải vậy. Lâu lâu qua một vài con đèo nho nhỏ xinh xinh. Nói chung là dễ ăn.


 Sương sớm phủ ngọn núi. Nhìn như một vương quốc thần tiên nào trên mây áy.
 Một đoạn sông Nam Ou

3. Tình hình đạp xe – xe đạp.
Đạp xe đoạn này thì quá dễ rồi. Nhưng có 2 vấn đề xuất hiện:
-    Mình bị ê mông quá thể. :). Ngồi trên yên xe không nổi luôn. Ngồi là đau, như là bị thương luôn ý. Nhưng vẫn phải cố gắng chạy và thường xuyên nhấc cái mông lên cho nó dễ chịu chút
-    Đạp được hơn nửa chặng đường chút thì xe đạp có vấn đề ở chỗ cái líp. Đạp mạnh một chút thôi là nó bị trặc ra. Mình vô 2 tiệm sửa xe ven đường trông cũng lớn nhưng nó không có hàng để thay cho mình. Thành ra xe không đi nhanh được và mỗi lần lên dốc cao chút là mình phải dắt bộ. huhu.
Nói chung đoạn đường này dễ quá dễ nhưng mình đạp cũng vất vả.
Phần ăn sáng của mình trước khi đạp xe. Nhìn vậy thôi mà no lắm đó.
 
4. Thời tiêt: Đẹp. Nắng như mọi ngày. Bởi vậy mà thời gian này là mùa cao điểm du lịch Lào.

5. Chuyện buồn vui vui buồn trên đường đi
-Tính ra mình đạp đoạn đường này trong vòng 1 ngày là xong rồi nhưng lại cái tật ham chơi. Đang đạp xe giữa đường (còn 35km nữa là tới Luang) thì mình đi qua một gia đình đang ngồi ăn cái gì đó trước nhà. Họ thấy mình lạ quá, ngoắc lại rồi chỉ chỉ vô đồ ăn ý là vô đây ăn nghỉ ngơi nói chuyện chút. Ngoắc bình thường thì nhiều khi mình chào rồi cứ đi luôn, nhưng thấy có đồ ăn là mình sáng mắt liền :) (vì người ta chưa ăn trưa mà). Lấy lí do không nỡ phụ lòng người mời, thế là mình sáp vô luôn. Nói chuyện tiếng Lào một hồi thì mới phát hiện ra hai anh chị này là người Việt, qua đây buôn gạo đem về Việt Nam bán. Hai anh chị nhiệt tình nói mình ngủ ở đây 1 đêm rồi mai hẵng đi. Thế là mình ở lại vậy. :).

- Ở nhà anh Vương và chị Giang, mình hiểu thêm nhiều về công việc làm ăn kinh doanh của người Việt ở Lào. Đất Lào dễ làm ăn, dễ sống. Người Lào còn chậm hơn mình nhiều nên người Việt qua làm ăn đa phần đều sống tốt. Mở tiệm ăn, tiệm sửa xe, đi buôn hàng, nhà nghỉ, tiệm gôi đầu, cắt tóc, làm móng… Đó là những lĩnh vực người Việt hay làm. Anh Vương kể chuyện anh buôn gạo và chia sẻ một chút “mánh làm ăn” của anh làm mình nghe mà thấy quen quen. :). Thấy giống giống sếp mình ghê, từ việc quan hệ này nọ đến cách siết đầu siết đuôi để gia tăng lợi nhuận đến mức cao nhất đến. Đúng là dân làm ăn kinh doanh đều phải thế cả thì mới giàu được.

- Đi rồi mới thấy, người Việt Nam và người Trung Quốc có mặt khắp nơi ở Lào. Nhưng mình cảm thấy người Việt chỉ làm ăn nhỏ thôi. Người Trung Quốc mới làm ăn lớn ở đây. Dần dần rồi người Trung Quốc cũng sẽ có ảnh hưởng tới Lào nhiều hơn người Việt. Mấy công trình đường sá, thủy điện, các nhà máy xí nghiệp toàn của người Trung Quốc. Người Việt mình thì chỉ hợp tác về giáo dục và nông nghiệp và những cái nhỏ nhỏ khác. Công nhận sợ Trung Quốc thiệt. Trung Quốc có cả một đế chế ở Lào luôn. Bởi thế, dân Trung Quốc qua đây chơi thì không cần biết tiếng Lào hay biết tiếng Anh. Đi đâu cũng có dịch vụ cho người của họ.  
- Lần đầu tiên mình gặp một người châu Á cũng đạp xe đi giống mình. Bạn ấy đẹp trai kinh khủng, tóc xoăn lãng tử đúng kiểu mình thích luôn. Hình như là người Trung Quốc hoặc Nhật hoặc Hàn, mình quên hỏi.  Bạn đó chạy ngang qua, hỏi thăm mình vài câu, rồi theo đà chạy lên trước, cố gắng chạy chậm chờ mình chạy lên nói chuyện tiếp. Thế mà, vì cái xe đạp của mình, huhu, … bị hư, mình đạp chậm quá, không theo kịp. Rồi bạn ấy dần đi xa, rồi mất hút. TRỜI ƠI.

- Lần đầu tiên mình ăn thịt DƠI. :).

No comments:

Post a Comment