Monday, January 19, 2015

17/1. Một-nơi-nào-đó-mà-mình-cũng-chẳng-biết-là-nơi-nào – Pakmong

1. Hành trình đi.
Mình cũng chẳng biết hôm nay đi tổng cộng bao nhiêu km nữa vì đường Lào đang làm, không có cột km để mình nhìn.
Nhưng mình đoán thì hôm nay cũng chi đi được tầm 50, 55km đường đèo mà thôi. Điểm dừng là Pakmong, một làng (mình thấy giống thị trấn hơn vì nó lớn hơn nhiều những làng khác mình gặp trên đường) nhưng có đầy đủ dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ. Đa phần các cửa tiệm là của người Trung Quốc. Cảm giác như là mình đến gần văn mình lắm rồi.



2. Mô tả đường đi.
Đường đi hôm nay lại là sự tiếp tục của con đường đèo khủng khiếp hôm qua vì hôm qua mình vẫn chưa đi hết con đèo này mà. Nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn ở một điểm, đó là cả ngày hôm nay mình vừa đi vừa tắm. Tắm trong mưa bụi. Bụi mù trời mù đất. Bụi trắng xóa đất trời. Khi về chiều và đã thoát được con đường đó, mình nhìn lại thì thấy mặt mình, quần áo mình, xe đạp mình, rồi 2 túi hành lí đều phủ một lớp bụi dày vài  mm. :). Hic. Kinh quá.

Nói ngắn gọn về con đường hôm nay mình đi như sau: đường đất đá, bụi, xấu, đang sửa chữa. Sáng mình đạp đèo chừng 15-20km gì đó rồi đổ dốc xuông Pakmong. Gần tới Pakmong thì gặp được đoạn đường vừa mới làm xong, tráng nhựa láng o đi sướng vô cùng. Cơ mà đi được chưa đầy nửa tiếng thì trời đã về chiều, đành để dành niềm sung sướng cho ngày mai thôi.

3. Tình hình đạp xe - xe đạp
Do đã quá quen và chán đường ở Lào rồi nên hôm nay mình cứ trơ ra mà đạp thôi, trong đầu mơ tưởng về một vùng đất hứa Luang Prabang với vô vàn đồ ăn ngon đang đợi mình. Lòng tự nhủ ta mà tới Luang Prabang là ta phải xõa. :).

Sức khỏe mình ổn định nhưng ê mông quá thể. Rồi cái thắng xe đạp bị hư một bên má thắng mà mình chưa có thời gian sửa. Xe đạp cũng hình như có một chút vấn đề. Đợi mai tới Luang Prabang rồi tổng kiểm tra lại thôi chứ mình khôngđủ kiên nhẫn ngồi sửa xe trong khi đạp hoài, đạp hoài mà vẫn chưa tới được.

4. Thời tiết.
Tốt. Trời trong xanh mây trắng thiệt là đẹp. Nắng vàng nhẹ.

5. Vụn vặt chuyện đường đi.
- Hôm nay lần đầu tiên mình bắt gặp 2 người đi xe đạp giống mình trên đất Lào. Đó là 2 bố con người Pháp. Đạp trong 2 tháng, đạp từ Lào qua Thái Lan. 3 người rủ nhau đi ăn trưa chung. Anh chàng người Pháp thấy mình con gái một thân một mình đạp vậy thì nói tao ấn tượng mày quá. Ông bố thì trước khi lên đường thì cụng đầu mình một cái như để thể hiện sự đồng cảm và chúc mình may mắn vậy. :). Cũng vui. Sau này mình có chồng có con thì có khi nào cũng kéo chồng kéo con đi chơi chung với mình như 2 bố con này không ta?

- Sau cả tháng đạp xe vác cái lều to kềnh càng nặng hơn 3kg đi mà chưa được sử dụng do toàn xin ngủ nhờ hoặc ngủ nhà nghỉ, hôm nay mình quyết tâm dựng lều trải nghiệm cảm giác nằm trong lều ngắm sao trời (lều có cái lỗ lưới ở trên để ngắm sao đó nha) và cũng để không uổng công sức vác cái lều đi mệt gần chết. Thế là tầm giờ chiều, mặt trời đang dần khuất bóng, mình đang đạp xe thì thấy một nhà có cái sân mở bằng phẳng và rộng rãi. Mình khoái quá, lấy giấy bút ra vẽ cái lều rồi tìm chủ nhà xin phép cho dựng lều qua đêm. Chị chủ nhà cho liền. Vậy là mình hí hoáy vác cái lều ra dựng. Anh chủ nhà ra coi rồi hỏi han này nọ. Mình dựng xong gần nửa tiến trình cái lều thì anh chủ nhà chỉ cái phòng nhỏ nhỏ ở cạnh cái nhà rồi nói khỏi dựng nữa, anh cho vô đó nghỉ qua đêm, có đèn sáng khỏi sợ ma. :). Quyết tâm dựng lều của mình xẹp xuống vì cái phòng trong có vẻ tiện nghi hơn là cái lều. Thôi, thế thì đành hẹn cái lều bữa sau vậy. Và cuối cùng là đến giờ mình vẫn chưa được ngủ lều. keke.
Chỗ dựng lều hụt. keke

- Khi mình xin dựng lều thì mình thấy mình tự tin và tự chủ hơn việc xin ở nhờ nhà người ta. Người ta cũng dễ dàng đồng ý hơn. Gia đình chủ nhà hôm nay không những cho mình mượn căn phòng ngủ mà tối còn đem đồ ăn tận phòng cho mình ăn rất thịnh soạn làm mình cảm động vô cùng tận. Hic. Sự ấm áp này như bù lại hôm qua mình bị bắt vô 1 nhà nghỉ chán òm ở rồi còn bị đói do không kiếm được đồ ăn nữa chứ.
Phần ăn làm ấm lòng mình

No comments:

Post a Comment