Monday, January 19, 2015

13/1: Điện Biên – Tây Trang – Muang Mai: Đuối, xa lạ, sợ hãi.

1. Hành trình cụ thể: 84km
Điện Biên đi cửa khẩu Tây Trang: 44km. Đi từ 7:00 – 12:30.
Cửa khẩu Pang Hock đến Muang Mai: 40km: Đi từ 13:30 – 17:00
--> Vận tốc trung bình của mình là 8 – 11km/h. Hic. Đi như thế này thì chừng nào mới đến Luang Prabang đây.

2. Mô tả đường đi:
Điện Biên đi cửa khẩu Tây Trang: 27km đầu có rất nhiều xe tải do nơi đây là nơi khai thác đá của tập đoàn Hoàng Anh. Sau khi đi qua nơi khai thác đá thì đường vắng tanh, một mình một  cõi. Xung quanh là rừng cực đẹp và dày với tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc. Nhưng đi một mình thì cũng sợ thật.
-     23km đầu là đường bằng, cực dễ đi với những cánh đồng lúa hai bên đường.
 Cày buổi sớm là phải mang theo dù thế này. :)



Cây cầu dẫn đến suối nước nóng Uva trên đường đi



-    9km tiếp theo là đường đèo dốc cao liên tục.

-    4km giữa được thả dốc và đi đường bằng.
-    8km cuối cùng lại tiếp tục vật vã leo dốc cao với cửa khẩu Tây Trang ở trên đỉnh dốc. :).

 Cái chấm vàng vàng chính giữa là cửa khẩu Tây Trang đó.

Từ cửa khẩu Pang Hock đến Muang Mai: Đa phần là thả dốc nhưng đâu đó vẫn điểm xuyến vài đoạn dốc lên làm tụt cảm hứng của người thả dốc. Đường đẹp, tráng nhựa dễ đi.
Đường Lào đoạn này hơi bị mới và đẹp và ... KHÔNG một bóng người. 

*** Thủ tục xuất nhập cảnh ở cửa khẩu Tây Trang: Cửa khẩu Tây Trang và cửa khẩu Pang Hock nhỏ xíu à (do nằm ở vị trí hiểm quá mà). Khách qua lại cũng lèo tèo mấy chiếc xe nên cả hai bên đều làm thủ tục cũng nhanh gọn. Không cần phải quét hành lí gì cả. Đem xe qua cũng đơn giản.
Anh hải quan Việt Nam chỉ nhìn nhìn cái hộ chiếu của mình, rồi nhìn nhìn cái xe của mình rồi cho qua thôi. Mấy ảnh làm nhanh quá đến nỗi mình có cảm giác mấy ảnh muốn đuổi mình ra khỏi Việt Nam sớm cho rảnh nợ vậy đó. :).
Qua bên phía Lào cũng nhanh tương tự do ít người. Nhưng mình bị bắt  đóng tiền :). Đóng 2 loại phí và có niêm yết rõ ràng trên tường: Inbound fee: 10.000K và Quỹ du lịch quốc gia (bắt đầu từ đầu năm 2015, xui thế cơ chứ): 16.000K.

Phí niêm yết bên Lào

Hải quan Lào nhìn chung cũng thân thiện, cho mình ấn tượng tốt. . Ít ra mấy ảnh cũng không vòi tiền thêm của mình như mấy anh hải quan Campuchia từng làm ở cửa khẩu Hà Tiên. Mấy ảnh thấy mình đạp xe đạp thì ngạc nhiên lắm, cười cười chỉ trỏ, rồi nói tiếng Việt chọc chọc nữa cơ.(sau này mình mới biết mấy bạn bên Lào cũng ăn dữ lắm, có khi còn ghê hơn cả bên Việt, nhưng chắc mấy bạn đó ăn lớn. Như mình nhìn tội nghiệp thí mồ nên mấy ảnh tha).

3. Thời tiết.
Lạnh. Lên đèo gặp sương mù dày ơi là dày nên mình phải bật đèn lên dù là ban ngày. Đến khoảng 10 giờ 30 thì ló tia nắng đầu tiên trên đèo xua tan đi lớp sương mù dày đặt.
Leo đèo trong làn sương mờ mịt
4. Tình hình đạp xe:
Hôm nay phải nói là một hành trình mà mình mệt mỏi kinh khủng, đặc biệt khi mình đã qua bên địa phận của Lào. Nhiều lí do:
Một là mình vừa mới hết bệnh ở Điện Biên và trong thời gian dưỡng bệnh gần cả tuần, mình không đụng nhiều đến cái xe đạp.  Rồi đùng một cái, mình phải đạp gần 80km đường đèo núi với những đoạn dốc cao lien tục gần cả chục km. Không đuối mới lạ. Hic.
Hai là sự sợ hãi khi đi qua một đất nước mà mình không biết tiếng người ta mà người ta cũng chẳng hiểu mình nói gì. Mình cảm thấy cô đơn kinh khủng khiếp và tự hỏi không biết mình làm cái quái gì ở đây vậy trời. huhu. Muốn khóc quá. Vậy mới thấy đạp xe trong nước dù là địa hình đồi núi nhưng vẫn dễ gấp trăm lần khi đạp xe ở nước ngoài với sự khác biệt ngôn ngữ. Rồi mình sẽ sống tiếp 1 tháng tới sao đây. Đạp xe 1 ngày đã mệt rồi mà cuối ngày còn phải vấp phải vấn đề giao tiếp nữa chứ.
Về sức khỏe thì ngoài sự kiệt quệ chút về tinh thần dẫn đến ảnh hưởng  đến sức đạp thì mọi thứ vẫn ổn. Mình đạp vẫn nghỉ nhiều như một thói quen khó  bỏ. :). Đầu gối hơi đau chút. 

5. Vui buồn đường đi
- Trước khi mình đi cung đường này thì nhận được biết bao nhiêu lời hù dọa và ngăn cản. Nào là: đường đi cửa khẩu Tây Trang dốc dữ lắm, qua tới Lào thì đường sá hoang vu, không có người, đi 1 ngày không kịp đâu, em bắt xe khách đi đoạn này đi; nào là: cửa khẩu Tây Trang phức tạp lắm, coi chừng bị bắt cóc giữa đường. Đi rồi mới thấy, đúng là đường sá cũng hoang vu thiệt, nhưng vẫn có thể đạp được. Và khi qua bên Lào, chạy khoảng 20km đường đèo dốc xuống thì khu dân cư xuất hiện nhiều. Không đến nỗi quá hoang vắng.
- Đạp đoạn đường này mình rất sợ, vì nghe nhiều người dọa quá, mà mình cũng ý thức được đây là khu vực biên giới thì sẽ phức tạp hơn nhiều. Thế nên mình vừa đạp mà mặt mày rất ư là căng thẳng, lòng tự nhủ tốt nhất đừng nên trò chuyện hay cười cợt với ai kẻo mang họa vào thân. Nhưng khi mấy anh lái xe tải thấy mình đạp xe mà nhoài cả ra ngoài cửa sổ xe chào mình và khuôn mặt tỏ vẻ cực kì hiếu kì và quá khích thì mình bật cười sảng khoái dã man, căng thẳng tự nhiên tan biến đi hết. :).
- Quen được một gia đình người Việt ở Muang Mai, làm nghề sửa xe máy. Hỏi ra mới biết đa phần những nhà mặt đường ở khu đó đều là người Việt. Và sau này khi mình đi sâu vô Lào, nếu muốn kiếm người Việt thì cứ vô mấy tiệm sửa xe máy, vì người Lào không làm nghề đó.

No comments:

Post a Comment